[2017.12.22] Thứ hai, trời trong

461 58 1
                                    

Thứ hai, trời trong


Dần bước vào mùa đông, thời tiết ngày càng lạnh, thế nhưng mặt trời chưa bao giờ lười biếng cả, luôn treo ở thật cao trên trời, chiếu ánh nắng xuống, cũng cảm thấy ấm áp hơn.

Dưới sự khổ sở van nài của Park Woojin, tui với Bae Jinyoung đồng ý đi cùng nó tới sân bóng, trong chốc lát bước chân ra khỏi phòng học liền muốn đổi ý, ánh nắng nhàn nhạt vẫn là không chống đỡ nổi từng cơn gió rét ập đến, lạnh quá trời.

Đi đến sân bóng, tuy là trên sân bóng cũng không thiếu người, nhưng giống như tui với Bae Jinyoung chỉ đến xem mà không tham gia đá, cơ bản là chẳng có ai cả, ngay cả các cô gái si mê mọi khi vốn hay đến cổ vũ cũng không thấy xuất hiện ở sân banh.

Tui với Bae Jinyoung rúc vào một chỗ, nhìn dáng vẻ Park Woojin nhanh nhẹn chạy nhảy trên sân, đột nhiên có chút tò mò, Park Woojin sao lại luyện được khả năng không chịu lạnh thế kia.

Vào lúc tui lạnh đến sắp không thể hô hấp nổi, từ sau gáy đột nhiên cảm nhận một luồng nhiệt lượng, quay đầu nhìn lại ra là Kang Daniel, anh ấy cong mắt nhàn nhạt mỉm cười, ảnh đứng ngược chiều ánh sáng trông cực kỳ giống như trong truyện tranh nha.

Anh ấy lấy tay từ trên gáy tui xuống, đem túi sưởi ấm áp đưa cho tui, sau đó liền chạy nhanh về phía sân bóng, tui cẩn thận giữ chặt túi sưởi nhỏ trong lòng bàn tay, nhiệt độ ấm áp không ngừng lan tỏa ra khắp người, đột nhiên cảm thấy thời tiết vốn không lạnh như thế nữa.

Bae Jinyoung sau khi nhìn thấy, lỗ mũi đỏ đỏ hỏi tui, tại sao tao không có túi sưởi nhỏ, nhìn thấy vậy tui không nhịn được vỗ vai nó một cái, nói với nó, mày còn phải học hỏi nhiều.

Tóm lại: Trời đông giá rét nhưng hôm nay lại ấm áp nha.

[NielWink/DanHoon] Nhật ký của chú thỏ conNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ