[2018.01.07] Thứ tư, trời âm u

416 55 0
                                    

Thứ tư, trời âm u

Vốn cho rằng trời lạnh tới một mức độ nhất định sẽ không lạnh hơn nữa, kết quả vào một ngày không trăng như thế này, thì ra có thể lạnh đến độ như vậy nha.

Cùng thời điểm với lúc Kang Daniel chơi bóng rổ, tui vòng qua sân bóng, đi thẳng đến phòng tập nhảy, luyện cho đến khi kiệt sức, tui nằm trên sàn nhà nghỉ ngơi, cửa đột nhiên bị ai đó mở ra, bên tai truyền đến tiếng bước chân quen thuộc, từng bước từng bước như giẫm vào tim tui, là Kang Daniel.

Tui đứng lên mặc áo khoác vào, anh ấy đứng sau lưng lẳng lặng nhìn tui, tui từ trong gương nhìn thấy anh ấy mở miệng nhưng cuối cùng lại không nói gì. Tui xoay người chuẩn bị rời khỏi, anh ấy lại kéo lấy tay tui, cúi đầu đem túi sưởi nhỏ nhét vào trong túi tui, nói một câu rằng không nên để nhiễm lạnh.

Tui không nói gì, chẳng qua là rút đi tay mình đang nằm trong tay anh ấy ra, sau đó quay người rời đi, ngay trong nháy mắt đi sượt qua vai anh ấy, lần đầu tiên tui cảm giác được, thì ra trái tim một người có thể đau đớn đến như vậy.

Lúc đó tâm tình thế nào, đến bây giờ khi nhớ lại cảnh tượng buổi chiều hôm đó, như thế nào nhỉ, nếu là khi còn bé, cảm giác này đại khái chính là khi thật vất vả mua được một cây kem ngọt ngào, còn chưa kịp ăn một miếng đã không cẩn thận làm rơi xuống đất.

Tóm lại: Kang Daniel luôn khiến tui phá vỡ sự hiểu biết của tui đối với bản thân mình.

[NielWink/DanHoon] Nhật ký của chú thỏ conNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ