[2018.01.01] Thứ năm, trời âm u

396 52 1
                                    

           

Thứ năm, trời âm u

           

Thời tiết so với mấy ngày trước còn lạnh hơn, ngay cả Park Woojin bình thường vốn không sợ lạnh cũng ngoan ngoãn mặc thêm áo khoác vào.

Thế nhưng tui lại cảm thấy hôm nay hình như cũng không đặc biệt lạnh cho lắm, nếu không sao trong lòng tui lại thấy ấm áp như vậy.

Trên đường về nhà, tui nhìn nhìn cột đèn đường đầu hẻm đang tỏa ra ánh sáng yếu ớt như mọi ngày.

Lại nhớ tới cảnh tượng hôm qua.

Đó là lần đầu tiên tui ôm Kang Daniel, cũng là lần đầu tiên anh ấy ôm tui, bả vai của ảnh so với tưởng tượng của tui còn rộng hơn, cả người vừa vặn bị bao bọc ở trong ngực anh ấy, tui ngửi được mùi hương nhàn nhạt trên cơ thể ảnh, vừa quyến rũ như vị muối biển lại khoan khoái như vị bạc hà thanh mát, khiến người khác mê mệt. Đầu anh ấy đặt trên vai tui, cái gì cũng không nói chỉ ôm tui thật lâu, cho đến một giây trước khi anh ấy buông tui ra, tui nghe thấy ảnh dùng tông giọng trầm thấp nói với tui, "anh thật rất nhớ em".

Sau đó anh ấy xoa xoa đầu tui, nói với tui, "đi thôi bé con, anh đưa em về nhà".

Tóm lại: Nhớ đến thôi tim cũng sắp tan ra rồi nè.

[NielWink/DanHoon] Nhật ký của chú thỏ conNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ