viii

27 1 0
                                    

hà đức chinh thẫn thờ nhìn bức tường trắng trước mặt. gấu nga của em đang ở trong phòng cấp cứu, chống chọi với cơn thập tử nhất sinh. ở phía bên kia, samuel cũng ngồi bệt xuống sàn như em, anh ta lầm bầm điều gì đó bằng tiếng nga, có vẻ như đang cầu nguyện.

lúc nhìn thấy văn lâm ngã xuống trên vũng máu, đức chinh ngỡ ngàng nhìn gã. em bò đến chỗ gã đang nằm, khóc không thành tiếng. em thật sự không nhớ làm sao mà samuel có thể tìm đến nơi. không biết tiếng nga, em không thể kêu cứu thương, cũng không thể mở miệng bảo người ta giúp em. em của khi đó thật sự không biết phải làm gì, và chưa bao giờ trong cuộc đời em cảm thấy mình bất lực đến thế.

hà đức chinh ngồi bệt xuống sàn bệnh viện lạnh băng. tuyết bên ngoài vẫn không ngừng rơi mà mỗi lúc càng dày hơn dù đang ở độ cuối đông. gã đã nói, năm nay mùa đông có thể kéo dài hơn mọi năm. bệnh viên, khắp nơi đều là một màu trắng tinh khôi, trắng đến tang thương. đức chinh khóc, nước mắt em rơi ướt đẫm cả một mảng áo.

em sợ lắm, em sợ lắm rồi. gấu nga của em, chú gấu trắng hiền lành của em. làm ơn, đừng làm em sợ nữa.

em nghe thấy tiếng bước chân dồn dập, có vẻ samuel đã thay em gọi về báo tin cho gia đình của gã. mẹ của văn lâm chạy đến, việc đầu tiên bà làm là ôm em vào lòng, bập bẹ vài câu tiếng việt để an ủi em. bà biết, hơn ai hết, em là người phải gánh chịu nhiều nhất. chính mắt em phải nhìn người em thương ngã xuống mà không thể làm gì được.

đừng khóc, ching khôn khóc. mẹ gã thì thầm vào tai em. dù đã cố gắng nhưng nước mắt cứ trào ra, làm ướt cả vai áo mẹ.

bố gã cũng ngồi sụp xuống, ông xoa đầu em. đức chinh đừng lo. văn lâm rất mạnh mẽ, nó sẽ ổn thôi. nó biết, con đang ở bên ngoài chờ nó. nó sẽ sớm ra khỏi căn phòng đó thôi.

hà đức chinh gật đầu, em nắm chặt lấy tay mẹ và em gái của gã. đúng rồi, người yêu em là một chú gấu mạnh mẽ, sẽ kiên cường chống chọi với thần chết.

bố gã đi sang bên kia nói vài lời với samuel để cảm ơn. anh ta thật sự là một người bạn tốt, lo tất cả việc nhập viện và tiền viện phí. kể cả khi bố gã muốn trả lại tiền, anh ta lắc đầu từ chối. chỉ cần văn lâm vẫn bình an trở ra, chút tiền nho nhỏ đấy có là gì.

khoảng hai tiếng sau, khi cả nhà đã thấm mệt, đèn phòng cấp cứu vụt tắt, bác sĩ bước ra. samuel đứng ra đối thoại, ra hiệu văn lâm vẫn ổn, cần theo dõi thêm. tổng cộng trên người gã phải khâu khoảng ba mươi mũi, gắp ra rất nhiều những mảnh thủy tinh từ kính xe ôtô nát vụn.

cuối cùng gã vẫn bình an, vậy là tốt rồi. hà đức chinh nhắm mắt, em ngất xỉu.

[hoàn] [lâm chinh] gấu nga và mèo munNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ