v

45 3 0
                                    

hà đức chinh nằm úp sấp trên người đặng văn lâm, nhắm mắt cảm nhận nhịp tim bình ổn của người em yêu. bây giờ là giữa đông rồi, trời càng ngày càng lạnh, đến mức em chẳng ham thích mà ra ngoài nghịch tuyết nữa.

một tay gã đặt lên eo em rờ rẫm, một tay lại cầm điện thoại xử lí công việc. mỗi lần như thế này, gã đều mở loa ngoài cho tiện. gã không sợ em nghe lén, mà có nghe em cũng có hiểu gì đâu.

chỉ một lát sau, văn lâm nghe được tiếng thở đều của người kia. dễ ăn dễ ngủ thật, gã cười thầm. gã tắt điện thoại, dời tay lên, vuốt vuốt mái tóc em. hôm nọ gã dẫn em đi cắt tóc, không biết làm thế nào mà cắt ra được kiểu đầu nấm, nhìn qua rất đáng yêu. em cũng rất hài lòng, bảo sẽ để kiểu này dài dài. gã đồng ý thôi, vì em thích, mà em cũng ít ra ngoài, cũng không cần câu nệ quá mức.

em ngủ bao lâu rồi? sao không gọi em dậy? đức chinh dụi dụi mắt, em không biết mình ngủ từ lúc nào. dạo này em thật lười biếng, chỉ thích nằm dài cả ngày mà thôi.

mới mười phút thôi, ngủ tiếp đi, gã đặt tay lên gáy em, theo đà ấn đầu em xuống. em cứ ngủ đi, bao giờ đến giờ ăn tối anh sẽ gọi.

không, không ngủ nữa. em giang tay ôm lấy cả người anh, lòng thầm nghĩ đến một chuyện. phải rồi, em có quà cho anh.

không đợi gã trả lời, em đứng dậy, lạch bạch chạy đi lấy quà. không biết gã có thích không nữa, hồi hộp quá đi mất.

đức chinh mang ra một chiếc hộp màu đen, gói không được tốt lắm. em đã phải vật lộn với cuộn băng keo đó, và cả cái hộp đáng ghét nữa.

đây, cho anh này. em đẩy quà đến trước mặt gã, đôi mắt lấp lánh nhìn gã chờ mong. công sức suốt nửa tháng của em mà.

ai chà, để xem nào. văn lâm chậm rãi mở từng lần băng keo. gã muốn mình phải trân trọng món quà của em, dù chỉ là một đường keo dán nhỏ. quà dịp gì đây?

phải có dịp mới được tặng à? em lém lỉnh trả lời. lý do thật sự em muốn giữ cho riêng mình em.

vì biết trước nên gã cũng không bất ngờ mấy, chỉ là được tận mắt nhìn và được sờ vào thành phẩm khiến mắt gã có chút cay cay. gã cầm bàn tay em, chạm nhẹ vào những chỗ bị thương vì sợ em vẫn còn đau. gã biết, em là một người khá hậu đậu, vậy mà trong thời gian ngắn có thể hoàn thành được chiếc khăn len đầu tiên.

đức chinh không rụt tay lại, em biết gã đang xót cho em. em đã chờ một thời gian để vết thương trên tay lành hẳn. em bôi kem để gã khổng thấy, vô tình đụng phải cũng nén đau mà chịu. tất cả, vì gã.

để em quàng cho nhé, em nghiêng đầu, tự hỏi chiếc khăn lên người gã thì sẽ như thế nào. tủ đồ anh nhiều thứ đen lắm rồi, chút xanh cho lạ lạ.

gã ngắm mình trong gương, khăn quàng cổ màu xanh hợp với gã một cách kì lạ, cực kì nổi bật trên nền áo cổ lọ màu đen. đặng văn lâm kéo tay hà đức chinh, để em quỳ trước mặt mình. gã ôm siết eo em, gương mặt úp vào bụng em. gã phải làm sao đây, gã thật sự rất hạnh phúc.

anh thích không, em e dè hỏi khi thấy thái độ của gã. không phải là không thích đó chứ.

đùa sao, anh yêu nó. văn lâm nói. gã người nga ngước mặt lên, kéo em vào một nụ hôn sâu.

vậy là được rồi, nhớ phải dùng đấy nhé. đức chinh cười khoái chí, ai bảo em không thể làm được cái gì ra hồn nào.

tất nhiên rồi, anh sẽ trân trọng nó. nghiễm nhiên, đây sẽ vật yêu thích của gã.

đức chinh nói rằng mình cũng có một cái, nhưng màu đỏ. như vậy khi ra ngoài, cả hai có thể cùng mang, như đồ đôi.

anh đã bảo anh yêu em chưa? gã hỏi và nở nụ cười dụ hoặc.

nhiều lắm rồi, em đẩy gã nằm xuống trên thảm lông, còn em lại nằm đè lên người gã. đức chinh vẽ vòng tròn lên ngực người em yêu, đột nhiên muốn hỏi. anh này, bao giờ thì mình hết yêu nhau?

văn lâm nhíu mày, gã biết em luôn có những nỗi sợ về quan hệ của bọn họ. em từ bỏ quê nhà để đến một nơi xa lạ cùng người tình. nếu có một ngày gã chán chê, bỏ rơi em, em sẽ không biết nên làm thế nào, cũng không biết mình sẽ ra sao.

ngày mai, chúng ta sẽ ngừng yêu nhau vào ngày mai. bởi vì em yêu ơi, ngày mai sẽ không bao giờ đến.

[hoàn] [lâm chinh] gấu nga và mèo munNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ