x | end

38 4 0
                                    

đặng văn lâm đã có một giấc mơ, gã đoán thế. gã bước trong một không gian trắng tinh và tĩnh lặng. gã có thể nghe được hơi thở, tiếng gót giày gã chạm đất. những lúc thế này đây, gã lại nhớ em. đức chinh rất ồn ào, em là một con mèo nhỏ nghịch ngợm, thích bày chứ không thích dọn. có những lần em làm rối tung rối mù mấy cuộn len chỉ vì tháo ra có vẻ vui hơn là để một cục tròn.

nhớ em quá. nhớ vòng tay của em ôm gã dịu dàng. nhớ những nụ hôn vụng về của em trên mi mắt gã. gã nhớ tất cả những thứ gì thuộc về em.

văn lâm thở dài, ngồi sụp xuống trên nền đất trắng. gã không biết mình đã đi bao lâu, đã đi đến đâu rồi. mỗi lần gã muốn bỏ cuộc, gã lại nghe tiếng em văng vẳng bên tai gã dẫn lối.

nghỉ đủ, văn lâm chống tay đứng dậy. gã phải đi, để còn về với em. đức chinh đang chờ gã.

.

gã đứng trước một cảnh tượng núi non hùng vĩ, miền đất hứa. văn lâm nhìn sau lưng gã, cây cầu nối hai thế giới gã vừa băng qua đã bị sụp đổ. không thể quay đầu.

gã bước thật chậm, thật cẩn thận. gã không biết rõ nơi này an toàn hay nguy hiểm. tiếng em vẫn vang bên tai, chỉ đường cho gã đến một dòng suối trong lành.

văn lâm hớp một ngụm nước lớn, gã rất khát, và đói. trước mắt gã là một cái cây cao lớn với thứ thức quả đỏ, căng mọng. gã nhận ra nó, thứ trái cây đã khiến cho adam và eva rời khỏi vườn địa đàng để đến với cuộc sống cực khổ.

nhón lấy một quả, gã cắn thử. hương vị ngọt ngào lan tỏa nơi đầu lưỡi khiến cho gã đê mê.

văn lâm ngả người nằm dưới gốc cây tỏa bóng che phủ cả một góc trời. phải chi em có ở nơi đây, gã muốn ôm em vào lòng mà vuốt ve, thân mật. giọng nói là không đủ, gã muốn nhiều hơn. mèo mun nhà gã giờ này đang làm gì rồi, có đang nhớ gã không.

nhắm mắt đánh một giấc, mở mắt ra, gã không còn nhìn thấy cảnh thiên nhiên đẹp đẽ nữa, mà thay vào đó là miền kí ức. những kỉ niệm của gã và em, như muốn cuốn băng chạy trước mặt gã.

văn lâm ngồi xếp bằng, chống cằm nhìn ngắm chúng, đôi mắt xám tro lấp lánh niềm yêu thương vô hạn. cảnh tai nạn, cảnh trước phòng cấp cứu lướt qua. gã bật dậy, em ngất xỉu trên sàn nhà lạnh băng, với đôi tay đầy rẫy những vết xước.

gã thấy em khóc, thấy em gọi tên gã trong vô vọng. và rồi gã cũng khóc. ôi em ơi, phải chi gã có thể tỉnh dậy mà vỗ về em.

đức chinh. gã gọi, nhưng tất nhiên em không hề nghe thấy. em ơi...

văn lâm trầm mình xuống dòng suối trong lành dưới chân. gã muốn gặp em, bằng bất cứ giá nào.

.

bệnh nhân ở phòng 201 đã tỉnh dậy. vị y tá nhấn chuông gọi bác sĩ trực ca tối.

đức chinh đứng ở bên giường, em gục mặt khóc. văn lâm cố cầm tay em, đặt lên một nụ hôn nhẹ nhàng. chào em, tình yêu của anh.

[hoàn] [lâm chinh] gấu nga và mèo munNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ