Im lặng

1K 38 3
                                    

~Jung's House- 7.AM ~

-Dậy đi Jung à! Em định không tới trường luôn sao? 7giờ rồi kìa!!!!!!! - Ri vào phòng đánh thức Jung dậy- một việc làm "cao cả" mỗi ngày của Ri.                                                                                                      Bật tung cái chăn đang quấn chặt lấy con sâu ngủ kia, lay lay cánh tay Jung, Ri hốt hoảng:

-Jung à! Sao người em nóng quá vậy? -Lấy tay sờ vầng trán đang đẫm ướt mồ hôi của Jung- Assiiii...Em bị sốt cao quá rồi nè!                                                                                                                            

-Vậy sao? Hềhề! - Jung nhìn cái vẻ lúng túng trên gương mặt của bà chị vốn lạnh lùng của mình mà bật cười, một nụ cười yếu ớt.

-Bệnh như vậy mà còn cười được hả? - Ri đặt chiếc khăn thấm nước nóng lên trán Jung, lấy chiếc nhiệt kế nhỏ trong hộp y tế đo cho Jung- O.M.G! 39 độ.

-Tắm mưa có chút xíu mà sao sốt cao dữ vậy? Hề hề- vẫn cái nụ cười gượng đó. 

-Đồ ngốc này! -Ri nhíu mày- Còn nói được nữa hả? Đã nói đừng để bệnh. Giờ unnie lại phải chăm sóc cho em như này.

-Em xin lỗi.

Nhìn cái dáng vẻ yếu ớt của con sâu ngủ "thất tình". Ri thương đứa em ngốc nghếch của mình... Yêu đơn phương chi rồi khổ... Thở dài ngao ngáng. Ri bước đi. Chợt Jung nắm tay Ri lại:

-Unnie đi đâu vậy? -chắc sợ bị bỏ rơi.

-Đi nấu cháo cho em chứ đi đâu? Muốn nhịn đói à? -Cái vẻ lạnh lùng đã được lấy lại.

-Ờ ha! Hề hề...

30p sau. Ri bước lên phòng , trên tay là chiếc khay đựng cháo, thuốc, nước, và mấy miếng dán hạ sốt... Kể ra Ri cũng chu đáo ghê.

-Nè -Đặt chiếc khay xuống cái bàn bên cạnh- Ngồi dậy ăn đi rồi uống thuốc.

-Để em tự ăn- Jung nói khi thấy Ri có ý đút cho mình- Em bị sốt chứ có phải bị gãy tay đâu.

Thế là tự Jung xử lí hết tô cháo trong tích tắc. Chắc đói lắm rồi.

-Thấy sao? Ri nấu ngon không? 

-Cũng được...Nếu chịu khó ăn thì thấy cũng được :)) - Bệnh thì bệnh, vẫn tranh thủ trêu chị mình một chút.

-Yah! Cũng được mà ăn không sót miếng nào vậy hả? -_-

-Hềhề - cầm lấy ly nước được Ri chuẩn bị sẵn rồi *ỰC* nuốt mấy viên thuốc vào bụng. Khẽ nhíu mày vì cái đắng của nó...

-Xong rồi! Không phiền unnie nữa, unnie làm gì thì làm đi- Jung mỉm cười nhìn Ri.

-Có ổn không?- Ri lo lắng.

-Ổn mà- Gật gật

-Được rồi! Unnie có chuyện phải ra ngoài một chút. Có gì phải gọi cho unnie đó biết chưa? -Ri dặn dò cẩn thận trước khi ra khỏi nhà.

Brave To Love- EunYeonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ