Moment...

932 30 0
                                    

~ 10.00~ Hamhkyul's House...

Mọi người đang tập trung trước sân để ra về sau một bữa tiệc hôm qua.

- Tạm biệt mọi người! Hẹn gặp lại.- Eunjung vẫy tay mỉm cười tạm biệt mọi người.

-Tụi chị đi đây! Tạm biệt em! Q.Ri à! Tụi này đi đây. - Chiếc mui trần của Kryber nhanh chóng vút đi.

- Đi cẩn thận đấy! - Q.Ri nói với theo, rồi quay qua Hyomin - Unnie sẽ đưa em về , được chứ.

-Nae~~ - Hyomin nhẹ nhàng mỉm cười.

- Soyeon với Boram cũng lên xe luôn đi! ...- Q.Ri lên tiếng.

- Tụi em tới liền!!!~~~ 

- Q.Ri unnie! Còn Ji...- Eunjung đang hỏi thì Q.ri ngắt ngang.

- Eunjung à! Em chở Jiyeon về giúp chị. À! Hình như trên đường có siêu thị thì phải.Em ghé qua mua ít đồ đi. Hôm qua đồ ăn dùng hết rồi.

 Nói rồi Q.Ri phóng chiếc Chervolet màu đen đi ngay. 

- Ơ... Bà chị này thật là...Cái xe mấy năm chả bao giờ đem ra chở ai. Giờ có bạn gái là đem ra liền - Eunjung lắc đầu mỉm cười

.Rồi chợt cô nhìn qua Jiyeon.

-Phiền Jungie rồi - Jiyeon mỉm cười.

-Phiền gì chứ. Sợ em còn mệt nên không đi môtô được thôi.... Đợi unnie vào lấy chìa khóa đã. 

-Nae. - Jiyeon gật đầu mỉm cười.

...

-Né! Đội vào đi. - Eunjung đưa cho Jiyeon chiếc mũ bảo hiểm màu trắng quen thuộc. Cô nhìn chằm chằm vào nó .Trước đây Eunjung cũng từng chở cô bằng môtô như thế này. Càm giác như chiếc xe đang xé gió và lao vun vút . Cảm giác ấy thật thoải mái.

-Lên đi chứ. - Eunjung lên tiếng.

-Ơ..Nae.- Đội chiếc mũ vào. Jiyeon leo lên và ngồi sau tấm lưng tuy không rộng lớn nhưng vẫn đem lại cho cô cảm giác an toàn và thích thú ấy.

Chiếc xe vun vút lao qua từng hàng cây. Khung cảnh quen thuộc. Vẫn hàng cây này. Vẫn con đường này. Cũng là buổi sáng Chủ nhật đẹp trời này. Nó khiến Eunjung nhớ lại cái ngày mà Jiyeon nói với cô chuyện tình cảm giữa Jiyeon và SeungHo. Nghĩ tới đây, Eunjung chợt thở dài. Cô lại nhớ đến nó nữa rồi. Mà cô có bao giờ quên nó đâu. Cảm giác đau đớn cứ âm ỉ trong cô. Hình ảnh thân mật giữa hai người họ cứ như những cái gai đáng ghét đâm vào tim cô mỗi đêm. Chán ghét con tim này thật. Nó là của cô, sao lại cứ đau vì người khác chứ?

Về Jiyeon, cô nhớ lại những lúc ngồi sau lưng Eunjung. Nhưng tại sao...Cảm giác lúc này thật khác. Có chút gì đó ấm áp thực sự. Một chút hồi hộp. Và một chút...càm giác gì đây? Hạnh phúc chăng? Tại sao những lần trước cô không cảm nhận được chứ? Khẽ nhẹ nhàng vòng tay siết chặt chiếc eo của Jung. Rồi bất giấc dựa đầu vào tấm lưng trước mặt. Việc này làm Eunjung hơi bất ngờ. Vì trước đây khi đi môtô với Jung, Jiyeon chỉ toàn dang hai cánh tay ra đón gió , lâu lâu lại reo lên phấn khích. Eunjung giảm tốc độ xe lại, cô quay lại, giọng lo lắng:

-Jiyeon à? Em mệt à? Unnie chạy hơi nhanh à? 

- Không , unnie cứ chạy đi. - giọng Ji đều đều

- Ơ...ờ... 

Rồi hai người lại rơi vào tình trạng im lặng. Chiếc xe lại lao đi. Dựa vào lưng Jung. Jiyeon cảm nhận rõ nhịp tim Jung có hơi loạn một chút. Cô lại siết chặt vòng tay quanh eo Jung một chút. Và rồi..cô cảm nhận được thay đổi của nhịp tim ấy một lần nữa. Nó nhanh hơn một chút. Cô cũng không xác định rõ mình đang làm gì nữa. Nhưng có lẽ nhịp tim của cô ...cũng một phần nào thay đổi... Khóe môi cô nhẹ nhàng vẽ lên một đường cong mỹ mãn...Càm giác này ấm áp và khó tả thật...

p.s: Up trước chap này cho mọi người. Chap sau mai up nha! Xin lỗi au chỉ là một con người lười biếng. Up chap hơi lâu nên thông cảm nha mọi người. Chắc 2 chap nữa là end rồi :))

Brave To Love- EunYeonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ