Buổi tiệc thú vị.

1.2K 35 2
                                    

~Q.Ri POV~

Con bé dẫn tôi đến một quán ăn gần nhà. Trông khá bắt mắt. Chúng tôi lựa chọn một chỗ ngồi thoải mái, sát cửa kính. Người phục vụ vui vẻ mỉm cười với chúng tôi, và đưa cho chúng tôi thực đơn.

-Cho tôi một espresso. Còn em ăn gì thì gọi đi.- Tôi đẩy nó qua Eunjung.

Nhưng...tôi chỉ biết trố mắt ra và há hốc khi thấy con bé không cần nhìn menu mà vẫn gọi tên hàng tá thức ăn:

-Chị cho em 2 phần sushi, 2 phần undon sốt cay, 2 phần miến trộn, 2 mì yaki, còn nữa , à mà để lát em kêu sau.

Người phục vụ gật đầu quay đi. Con bé nhìn tôi cười tít mắt:

-Ngạc nhiên chưa? ^^ - con bé tinh nghịch.

Dù rất rất ngạc nhiên, nhưng tôi vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên mà đáp lại:

-Unnie đâu còn lạ gì cái tính ham ăn như heo của em nữa. 

-Yah! Em chỉ lười như heo chứ hông có ham ăn như heo nha! - con bé phản khán.

-Thật không? - tôi dò xét.

-Ừ thì...cũng...có chút chút! Hềhề.

Mới đó thôi mà người phục vụ đã đem ra các món ăn con bé gọi lúc nãy.

-Chà! Quán này phục vụ tốt thật.  -Tôi gật gù.

-Chứ sao nữa! Em là khách quen mà.  - nó lại hí hửng.

-Uhm! Ăn mau đi! Em đói rồi còn gì.

-Nae. - Đáp lời xong là con bé lại cắm cúi ăn .

-Cứ từ từ! Có ai dành ăn với em đâu.

Con bé ngước lên nhìn tôi cười. Ngố không thể tả.

-Em thường xuyên lên phòng giám thị lắm hả? Lão giám thị đó có vẻ khắt khe với em.

- Đâu có thường xuyên đâu. Một tuần em lên đó có 4 ngày à.- tỉnh bơ.

-Em đùa à? 1 tuần mà em lên trên đó hết 4 ngày rồi. Ít quá ha?

-Haizz! Tại lão khó tính chứ có phải tại em đâu.

-Thế không có unnie ở đây thì sao? Lão mời ai lên.

-Trước kia lão bắt được em toàn bắt em đi trực vệ sinh. Mà cuối cùng em cũng có trực đâu. ^^- con bé lém lỉnh nháy mắt với tôi.- Giờ có unnie rồi nên em muốn thử cảm giác bị mời phụ huynh như thế nào thôi. Haha.

-Còn nói nữa -_- Làm unnie phải gác lại cuộc hẹn với Suzy đây này.

-Lúc nãy unnie đi với Suzy sao?

-Uhm! Nhờ phúc của em, unnie đành tạm biệt sớm con bé ấy.

-Ahaha.- Jung cười xòa.

Nụ cười ngây ngô của con bé chợt tắt hẳn, thay vào đó là ánh mắt buồn của những ngày trước. Điều đó khiến tôi theo phản xạ quay về phía cửa ra vào, tôi thấy Jiyeon, con bé xinh thật. Mái tóc hạt dẻ xõa dài, được uốn nhẹ. Con bé vẫn còn mặc trên người đồng phục KIRIN nên nhìn có vẻ chính chắn hơn lúc gặp tôi ở nhà. Theo sau con bé là một cậu thanh niên. Khuất mặt cậu ta mất rồi, tôi chỉ thấy được dáng người cao ráo của cậu ta, chắc hẳn là một người đẹp trai lắm. Tôi lại lướt ánh mắt về phía Eun Jung, đôi mắt nó vẫn đang chăm chú nhìn theo họ. Chắc họ không nhìn thấy chúng tôi, họ vui vẻ ngồi vào chỗ cách chúng tôi hai dãy bàn. Lúc này thì tôi có thể nhìn rõ được gương mặt người thanh niên kia. Ơ? Chẳng phải là...

Brave To Love- EunYeonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ