Cô thư kí kính cẩn cúi đầu chào vị tổng giám đốc đang giải quyết đống giấy tờ, Jeon Jungkook là một người anh tuấn tài ba giàu có. Khả năng lãnh đạo của hắn là không thể phủ nhận, tập đoàn JK nghiễm nhiên nằm chễm chệ ở vị trí cao nhất trong thương trường nhờ có sự dẫn dắt của Jungkook, cho dù hắn chỉ mới 25 tuổi.
Tuy nhiên, Jeon Jungkook không hoàn hảo, điều mà chẳng một ai dám nghĩ đến. Hắn, một Jeon Jungkook có tất cả trong tay, lại mắc một chứng bệnh khó nói.
Thật ra cũng không hẳn là một loại bệnh, chỉ là hắn từ bé đến lớn, sống từng ấy năm, lại chưa một lần nào rung động với ai. Cả nữ lẫn nam, có rất nhiều lần bạn thân cận của hắn cho rằng hắn đồng tính và có thể sẽ chỉ yêu đàn ông, nhưng rốt cuộc là vẫn chẳng có cảm xúc gì cả. Hắn luôn trơ trọi như tảng đá, ngày đi làm đêm về nhà ngủ và tiếp tục vòng tuần hoàn vào hôm sau.
Jungkook không có nhiều bạn, hắn chỉ giữ bên cạnh tên Kim Taehyung. Người từng là bạn thời ở truồng tắm mưa của hắn.
Taehyung hiện đang hỗ trợ hắn gánh vác công ty ở một chi nhánh khác, cả hai thỉnh thoảng vẫn lái xe cả tiếng chỉ để uống với nhau vài ly rượu.
Hôm nay cũng là một ngày tốt để tìm Taehyung giải khuây, công việc giải quyết xong cũng đã hơn sáu giờ tối. Một ngày thứ bảy mà lẽ ra Jungkook nên chỉ đi làm buổi sáng, hắn lại tham công tiếc việc mà hoàn thành nốt những gì dang dở.
Gặp Taehyung đã ngồi sẵn trong một Bar mới mở ở phố Dongbeak , hắn một thân vest đen lịch lãm vào trong mang theo bao nhiêu là cặp mắt thèm thuồng và ngưỡng mộ của nam thanh nữ tú xung quanh.
"Sao hôm nay lại đến chỗ mới thế?"
Hắn ngồi phịch xuống ghế đối diện Taehyung ngay khi cậu bạn vẫy tay với hắn tại quầy bar.
"Chủ nơi này là bạn tôi, hôm nay khai trương nên có nhã ý mời đến uống vài ly"
"Vậy sao? cũng được đấy, nơi này khá lớn so với các bar khác quanh khu này"
Jungkook xoay xoay ly Whisky trên tay, đảo mắt nhìn một lượt nơi này, gật nhẹ đầu như muốn tán thưởng đánh giá. Và rõ là hắn cũng thấy dễ chịu với quán này.
Taehyung một hơi uống hết phần còn lại của ly Tequila trên bàn, xoay người sang phía Jungkook trầm giọng hỏi.
"Tôi nghe nói gần đây có phòng mạch khá nổi tiếng, bác sĩ đó rất___"
"Taehyung, cậu không gọi tôi tới chỉ để đem tôi đi khắp các thể loại lang băm đấy chứ?"
Jungkook không để bạn mình nói nốt phần còn lại, hắn ta đã quá quen với việc Taehyung tìm đủ mọi cách để giúp hắn vượt qua cái thứ mà cậu ta gọi là "bệnh tâm lý tình cảm" hoặc "bệnh sợ yêu".
Rõ là vớ vẩn, trên đời chẳng có loại bệnh quái quỉ nào như thế cả, mà nếu có đi chăng nữa thì đó cũng không phải là loại mà các tay bác sĩ có thể nói chữa là chữa.
Jungkook đơn giản không có hứng thú với việc yêu đương.
"Jungkook, tôi chỉ muốn giúp cậu"