Loneliness

11.6K 536 33
                                    

Anh, Park Jimin, 22 tuổi. Sinh viên năm cuối ngành sân khấu đại học nghệ thuật Busan.

Anh đam mê âm nhạc và nhảy múa từ nhỏ nhưng chỉ mới kiếm tiền từ tài năng thiên bẩm của mình gần đây, Jimin không khá giả nhưng công việc hỗ trợ cho các lớp nhạc cấp cao ở nhạc viện cũng kiếm được vừa đủ để chi tiêu cho cuộc sống cá nhân.

Hôm nay Jimin tan ca khá trễ, tuyết đầu mùa đã bắt đầu rơi. Thời tiết se se lạnh, cậu đút cả hai bàn tay vào trong túi áo hoodie trước bụng, trùm cả mũ lên đầu ngăn tuyết thấm vào tóc. Jimin lặng lẽ bước đi về phía trạm chờ xe buýt.

Đã tám giờ tối, còn một chuyến cuối cho hôm nay về phố Dongbeak nơi anh sống. Jimin ngồi trên ghế trạm chờ, hai chân rung nhẹ như muốn xua tan cái lạnh. Trời rét rất khó chịu nhưng lại tốt hơn là khi nực nội, lạnh thì sẽ không đổ mồ hôi, sẽ luôn có cảm giác sạch sẽ. Jimin thích mùi thơm nhè nhẹ, anh luôn sạch sẽ và đương nhiên - thơm.

Xe đến, Jimin nhanh chóng leo lên, giờ này đã trễ, trên xe cũng chỉ còn lác đác vài người. Ai nấy đều trông ra ngoài cửa, nét mặt hiện rõ sự khao khát được về nhà để chui ngay vào chăn ấm mà ngủ.

Jimin cũng không ngoại lệ, hôm nay anh dự định sẽ đi ngủ sớm. Ngày mai sẽ đến thăm bà nội ở viện dưỡng lão vào buổi sáng và sau đó đi làm luôn.

Cuộc sống một thân một mình mãi cũng thấy cô đơn..

Ngồi xuống hàng ghế cuối cùng của xe buýt, Jimin mệt mỏi tựa đầu ra sau nhắm mắt. Hai tay day day thái dương, Jimin thật sự cần được nghỉ ngơi và thư giãn. Cuộc sống tất bật ngày đêm quả là không hợp với anh, nhưng anh chẳng còn sự lựa chọn nào cả, bố mẹ ở quê còn trông chờ vào Jimin, bà nội ở viện dưỡng lão cũng cần được đóng phí hàng tháng.

Mối lo về cơm áo gạo tiền cứ mãi bám lấy anh, có lẽ cũng nên kiếm thêm một công việc nữa để tăng thu nhập.

Jimin mơ màng chìm vào giấc ngủ tự bao giờ, đầu rất tự nhiên mà dựa vào người con trai bên cạnh.

Jeon Jungkook - 20 tuổi, sinh viên năm hai ngành sân khấu đại học nghệ thuật Busan.

Cậu đã nhìn thấy anh từ lúc xe dừng ở trạm đón, cho tới lúc Jimin ngồi xuống cùng hàng ghế với cậu, và bắt đầu ngủ gục. Jungkook nhích người lại gần hơn, kịp lúc Jimin dựa vào vai mình.

Cậu biết anh qua một vài lớp học nâng cao kĩ năng ở trường, Jimin luôn đi một mình và trông thật cô đơn. Anh là tiền bối khóa trên của cậu, cậu từng xem anh tập múa đương đại tại phòng nhảy trong một lần tình cờ đi ngang qua. Jimin hớp hồn cậu kể từ đó, Jungkook luôn dõi theo Jimin.

Anh ấy rất đẹp, nhưng lại rất khó gần và luôn che giấu vẻ đẹp đó dưới cặp kính dày cộm. Jungkook luôn muốn tháo nó ra để chiêm ngưỡng kĩ khuôn mặt thanh tao đó.

Hôm nay gặp anh trên chuyến xe này quả thật là may mắn, Jungkook nhiều lần muốn tìm cách tiếp cận Jimin nhưng luôn lỡ mất cơ hội. Ông trời đã tác thành cho cậu gặp được anh, để cho anh ngủ gật trên vai cậu như thế này, cậu chỉ ước chuyến xe này đi mãi không ngừng.

"Jimin sunbaenim, sắp tới trạm dừng tiếp theo rồi"

Jungkook khẽ gọi người bên cạnh dậy, Jimin tỉnh giấc. Loay hoay chỉnh lại tư thế ngồi.

S.I.ZNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ