~Có thể sau này mình sẽ chỉ ra chap vào ngày thứ hai hàng tuần, bận muốn điên cái đầu =='~
--------------------------------------------
Park Jimin nhìn láo liên xung quanh, không còn ai xung quanh, cửa hàng tiện lợi 24h này nằm khuất bên trong một con phố nhỏ tại Busan. Cậu ta nhanh chóng nhét mấy ổ bánh mì ngọt vào trong túi áo khoác to quá khổ, tranh thủ thêm vài hộp sữa đặc và mấy cái cơm nắm. Jimin bước thẳng người hướng về phía cửa, ung dung ra vẻ như không tìm thấy thứ mình cần mua. Nhưng nghiệt ngã thay, tên chủ tiệm đã phát hiện hành vi lấy cắp này của cậu từ trước, hắn ta hôm nay cố ý chờ xem cậu sẽ lấy thêm những gì rồi mới bắt. Jimin chưa kịp ra khỏi cửa đã bị tóm lại bởi một bàn tay thô ráp to lớn.
"Ranh con, mày chạy đi đâu?" Hắn ta hét lớn khi bắt được cậu, sau bao ngày bực tức vì các món hàng cứ dần bị mất không rõ nguyên do, hôm nay chắc chắn hắn phải cho cậu ta biết thế nào là lễ độ.
"Bỏ raaaaa"
Jimin vùng vẫy khi cả người bị hắn xốc lên trên, đồ trong túi cũng bị lôi ra hết. Biết mình đã không còn gì chối cãi, Jimin ngay lập tức chuyển sang thế ăn vạ.
"Xin ông, xin ông tha cho tôi lần này. Tôi sẽ không dám bén mảng đến đây nữa"
Jimin hết sức thành khẩn mà chắp tay xin lỗi tên chủ tiệm, nhưng sắc mặt hắn chẳng có gì là thông cảm cho hết. Giọng hắn gầm gừ rồi trói tay cậu bằng một sợi dây đã chuẩn bị trước.
"Loại như mày tao phải cho lên đồn để người ta tống mày vô tù ngồi, cho chừa thói ăn cắp vặt"
Hắn lôi Jimin đến đồn cảnh sát Busan, kéo Jimin vào trong, hớt hải như vừa bắt được tên cướp nào đình đám lắm vậy.
Hai thanh niên trẻ gần đó liền kéo Jimin vào phòng cảnh sát trưởng, vì tên chủ kia vừa bảo rằng cậu là một tên trộm ranh ma. Họ cho là cậu rất nguy hiểm nên không nghĩ gì nhiều mà tống vào phòng đội trưởng luôn.
Jimin tay bị trói bởi dây thừng nay đã thay bằng còng sắt, cậu ú ớ kêu la rằng mình không phải trộm. Cửa phòng đóng sậm lại cũng là lúc Jimin nhìn thấy một anh chàng cao lớn tiến đến phía mình.
"Người thì nhỏ mà cái miệng thật lớn đấy"
Anh ta cất giọng trầm đặc, lạnh đến rùng cả mình. Jimin bị trói tay rất đau, đang cố gắng để thoát khỏi cái còng quái quỷ thì bị người kia doạ cho một phen thót cả tim.
"Anh là ai? Tôi không phải trộm, xin hãy thả tôi đi"
"Không phải trộm? Vậy tại sao nửa đêm lại có người bắt cậu vào đây rồi nói cậu là tên trộm ranh ma nhất mà anh ta từng gặp? Chẳng lẽ là hai người chỉ đùa với cảnh sát cho vui thôi sao?"
Vị cảnh sát cao lớn ngồi xuống ghế đối diện cậu, căn phòng kín mít một lỗ hổng cũng không có khiến lồng ngực cậu cảm giác như bị ép lại.
"Đã lấy những gì? làm việc này trong bao lâu rồi? còn ai là đồng bọn? Cậu tốt nhất nên khai đầy đủ, tôi sẽ khoan nhượng chỉ nhốt cậu vài ngày sẽ thả ra"