Ninh Thu tốt nghiệp đại học loại giỏi, vừa ra trường nghe tin có một vài công ty nổi tiếng lâu nay chỉ tuyển người tài có năng lực, cậu bèn đánh liều xin việc tại trụ sở tập đoàn Lãng Quân đang điều hành. Mục tiêu của cậu là chức thư ký tổng giám đốc, có điều chức vụ này rất nhiều người tranh giành nhưng chỉ tuyển dụng một người, cậu thật sự rất lo lắng bản thân không đủ sức cạnh tranh với họ.Ngày đầu tiên Ninh Thu đến phỏng vấn, cậu lớ ngớ chọn thang máy ít người để đi lên tầng, thế nào mà đụng phải Lãng Quân bên trong, vào rồi mới biết là thang máy chuyên dụng cho ngài tổng giám đốc, lúc này cậu mới để ý hèn gì lúc nãy mọi người thà chen chúc chứ không đi thang máy này. Lãng Quân lần đầu gặp cậu ngoài ngạc nhiên ra còn có thích thú, thế là ngày hôm ấy khi thang máy tổng giám đốc mở ra trên tầng phỏng vấn, người ta thấy Lãng Quân ép cậu bé vào vách, bộ dáng như sư tử ép chú cừu non.
"Trồng dâu không bé?"
Vì ứng tuyển vị trí đặc thù, Lãng Quân tách ra một phòng riêng tự tay chọn lựa thư ký cho riêng mình. Nên khi Lãng Quân biết cậu ứng tuyển vị trí thư ký của anh, anh không chần chừ tuyển thẳng, cũng không thèm nhìn hồ sơ của Ninh Thu làm cậu có chút tủi thân. Cảm giác tài năng cố gắng nỗ lực bị xem nhẹ không tốt chút nào. Nhưng giỏi thì sao? Ninh Thu chợt nhớ đến tất cả mọi người ở đây không ưu thì tú, làm gì đến lượt cậu lên tiếng. Chú cừu non ủ rũ dưới sự ngạc nhiên của Lãng Quân.
Lãng Quân không giữ người, đánh đậu xong thì đuổi cậu về nhà dưỡng sức, cho cậu thời gian đến thứ hai tuần sau bắt đầu công việc. Ninh Thu tuy lo sợ mình còn đang mơ nhưng vẫn giữ quy tắc chừng mực, trước mặt anh hứa sẽ cố gắng học hỏi rồi quay ra, trên đường đi như giẫm trên bông.
Ninh Thu không biết, sau khi cậu trở về cuộc phỏng vấn mới chính thức bắt đầu. Lãng Quân trong phòng phủ lại sắc mặt âm trầm, nghiêm khắc tuyển chọn kĩ lưỡng từng người một, sau một thời gian dài dằng dặc khảo nghiệm năng lực, anh chọn ra một người ứng tuyển chức vị thư ký.
Gió cuốn lấy kí ức trở về thực tại tươi đẹp. Cửa sổ hé mở cho gió bên ngoài lùa vào, len qua rèm cửa nhẹ nhàng lay động, Lãng Quân mở cửa, anh dịu dàng bước đến bên giường phá vỡ giấc mộng ngọt ngào của Ninh Thu.
Ở trên giường lớn mềm mại có chàng trai đang say ngủ, gương mặt trắng nõn, nhỏ nhắn dễ nhìn nhưng không quá yếu đuối nữ tính khiến cho người ta chỉ muốn ôm vào nâng niu. Ẩn vào đôi mắt long lanh trong suốt như bảo thạch mê ly là đôi mi cong cong như cánh bướm, thỉnh thoảng run rẩy theo làn gió nhẹ. Đôi môi Lãng Quân thường ngậm vào âu yếm còn hơi sưng đỏ, theo nhịp thở hé ra chiếc răng trắng sứ bên trong, anh nâng ngón tay chạm nhẹ vào làn môi làm lộ ra chiếc lưỡi hồng nhạt đáng yêu.
Còn đôi lông mày đậm nhạt vừa đủ, cái trán đầy đặn, cái mũi cao cao đáng yêu này nữa. Mỗi thứ trên khuôn mặt này, trên cơ thể thon thả này đều khiến anh yêu đến mê mệt.
Lãng Quân cúi đầu đưa môi mình chạm vào môi cậu cậu, rồi ngồi trên đầu giường dùng tay vuốt ve mấy sợi tóc rơi loạn trên khuôn mặt của người tình nhỏ. Chú cừu non bé bỏng này, đến khi ngủ cậu vẫn xinh đẹp quyến rũ làm cho anh ngắm mãi không chán, ngược lại còn nghiện.
BẠN ĐANG ĐỌC
[18+/Hoàn] Tình Mập Mờ
Roman d'amourTình Mập Mờ ©ThienMyNuong Trong một mối tình mập mờ, người nào bi lụy trước thì người đó thua. Ninh Thu tỉnh táo không nghĩ rằng Lãng Quân sẽ yêu thương mình trọn đời, dịu dàng của anh đối với cậu theo thời gian rồi cũng trao cho người khác. Nhưng L...