Chương 3

6.5K 242 13
                                    

Được Lãng Quân cố tình bao bọc, công việc của Ninh Thu càng lúc càng nhàn nhạ, hầu như suốt ngày anh không cho cậu làm gì ngoài quanh quẩn trong phòng làm việc riêng, thỉnh thoảng cho anh vài ý kiến của mình trong công việc. Như buổi sáng hôm nay, hai người vừa trải qua thân mật, Lãng Quân trong tách ra tham gia cuộc họp hằng tháng, khi trở về không thấy bóng dáng Ninh Thu đâu.

Anh tuy quan tâm đến Ninh Thu mọi lúc, nhưng không đến mức quản thúc mọi sinh hoạt của cậu, để cậu chạy ra ngoài thư thả không phải chuyện gì lạ. Liếc nhìn đồng hồ đã sắp gần trưa, Lãng Quân lấy điện thoại ra nhắn một tin bảo Ninh Thu đừng ăn vặt nhiều, lát nữa cả hai ra nhà hàng dùng bữa, đợi người kia hồi đáp lại mới yên tâm tập trung vào công việc còn dang dở.

"Giám đốc, em về rồi." Chưa đầy mười phút sau, Ninh Thu quay trở lại, cậu theo thói quen bước thẳng vào phòng làm việc của Lãng Quân.

"Đã trở về rồi?" Lãng Quân ngẩng đầu lên từ đống văn kiện đang xử lý, đưa mắt nhìn người đang đi đến. Anh buông bút trên tay xuống, thừa dịp người nọ lại gần liền nắm lấy cái eo thon kéo vào lòng mình.

"Nào, để tôi kiểm tra xem em đã ăn những gì?" Anh xoa nắn thân thể mềm mại, nói rồi liền môi chạm môi, chậm rãi đưa lưỡi vào miệng Ninh Thu, nhẹ nhàng mút lấy chiếc lưỡi hồng hồng đáng yêu. Đến khi tách ra, giữa hai đôi môi vươn ra sợi chỉ bạc lóe sáng dưới ánh đèn, mập mờ mê ly.

"Em không ăn gì sao?" Cảm nhận hương kem đánh răng quen thuộc còn len lỏi trên những chiếc răng trơn như ngọc, Lãng Quân ngạc nhiên hỏi. Anh nhớ mình chỉ dặn Ninh Thu không nên ăn quá no, không có nói không cho cậu ăn.

"Em muốn pha cà phê cho anh, em không đói bụng." Ninh Thu nhìn anh lắc đầu, đưa ngón tay chỉ tách cà phê đang đặt trên bàn. Cậu vốn không có ý định chạy xuống tầng ăn công ty để ăn vặt. Khi tỉnh giấc không thấy Lãng Quân đâu, đoán người nọ đã đi họp nên cậu tranh thủ chạy ra ngoài đi dạo một lát, sẵn tiện pha cà phê cho anh, lúc đọc được tin nhắn của Lãng Quân cậu chỉ thuận miệng đáp ứng.

"Ừm. Thì ra là đi ra ngoài hóng gió trời." Lãng Quân điểm nhẹ chóp mũi Ninh Thu, giọng trầm ấm nuông chiều không quên dặn dò thêm, "Sau này nếu có đói bụng thì ăn trước, đừng tự bỏ đói mình."

Ninh Thu gật đầu đáp ứng. Nhớ lại tin nhắn khi nãy, cậu dụi vào ngực anh rồi hỏi: "Hôm nay không dùng cơm ở công ty sao? Gần đây anh bận rộn chuyện công việc, ăn ở ngoài rất mất thời gian."

"Thật biết nghĩ." Lãng Quân hôn lên cái miệng nhỏ xinh nói toàn lời dễ nghe, không quên giải thích: "Thức ăn trong công ty tuy không tệ nhưng nhiều dầu mỡ, lại nói buổi sáng chúng ta vừa mới làm xong một trận, cho nên ăn ở đây đối với em không tốt."

Thư ký nhỏ nghe anh nói thế thì thẹn thùng đỏ mặt, đưa mắt nhìn vào vạt áo của giám đốc nhà mình, ngón tay nhỏ vẽ loạn lên ngực anh. "Không, không sao, em chọn ăn nhiều rau củ, tránh những thứ nhiều dầu mỡ chua cay kia là được, không thể phiền anh."

"Không phiền." Lãng Quân cúi đầu ngậm lấy vành tai trắng nõn của Ninh Thu, thổi khí rồi liếm nhẹ lên nó. "Cho dù em muốn ra ngoài ăn một mình tôi cũng muốn theo, không thấy em trong tầm mắt là tôi không thoải mái được."

[18+/Hoàn] Tình Mập MờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ