Chap 5

118 6 0
                                    

Đến trường với cặp kính đen bóng, cậu nhanh chóng chạy thẳng lên lớp. Không hiểu chạy kiểu gì mà đâm sầm vào người anh, cặp kính vì thế mà rơi ra mất. Cậu cắm cúi luống cuống, gương mặt bỗng chốc ửng hồng quanh hai bên má. Anh thấy mà bật cười, tối hôm qua làm gì mà nhìn như con gấu trúc vậy, đã vậy mặt lại còn hồng hào, trắng trẻo nữa chứ. Anh không chịu được bước đến véo lấy cái má
mũm mĩm của cậu. Nó thật mềm và cũng rất mịn, mặt cậu bây giờ đã đỏ bừng. Vì quá ngại nên cậu lại chạy tiếp,lúc chạy xong cũng thấy anh vào rồi, cậu tự hỏi anh là người hay thần.Rồi cũng không thắc mắc ngồi luôn vào chỗ.Tiết học nhàm chán trôi qua, đến giờ ra về. Anh chẳng nói gì, kéo cậu một mạch ra xe, cậu ngơ ngác, baek ngơ ngác, chan ngơ tiếp,cả thế giới chìm trong mộng mơ...à nhầm, ba đứa bạn điên ngơ như con lơ tơ, đến lúc anh lên tiếng mới giật mình. Sực tỉnh thì thấy anh kéo cậu lên xe rồi, một tiếng"Vèo!....."vang lên, nghe hơi giống tiếng ruồi bay-_- nhưng là tiếng xe lao như bay đến từ anh, anh đưa cậu đến một công viên gần đó, tuy cũ kĩ nhưng rộng rãi và thoáng mát.Đây cũng là một trong những công viên lớn nhất nhì Seoul.Anh cùng cậu đi dạo,nhưng cái chúng ta cần chú ý chính là lúc cậu chơi cảm giác mạnh.Trên con tàu, bạn Min của chúng ta la oai oái,eo éo.Còn đâu hình tượng Park Jimin lạnh lùng nữa.Anh chỉ cười,đến cuối đường tàu, cậu chạy xuống để...nôn🤢, anh lo lắng vuốt lưng cậu. Chỉ vì điều này mà mặt cậu lại lần nữa đỏ lên,màu đỏ và màu xanh không hiểu sao nó lại thành màu đen,anh tưởng cậu giận anh nên đưa cậu đi ăn.Đến nơi,cậu liền lấy quyển menu,liệt kê gần như toàn bộ món ăn của nhà hàng làm cho anh và cô nhân viên kinh ngạc, con người nhỏ bé này có thể ăn từng đấy sao,đấy gọi là"cái bụng không đáy".Ăn xong, cậu bắt anh trả tiền, rồi ra xe đợi anh, nghe nhạc.Anh ra sau,chở cậu về nhà,rồi lao xe đi luôn.cậu lên phòng không một tiếng động.Chuyến đi chơi kết thúc và đợi đến ngày đi học.

〚KookMin〛*_Spring Story_*Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ