Chap 4

158 7 0
                                    

Sáng hôm sau, cậu dậy sớm hơn bình thường. Vscn, thay đồ xong, cậu bước xuống nhà. Ai nấy đều chằm chằm nhìn cậu. Bộ hôm nay trời sập hay sao mà cậu chủ dậy sớm quá, ân-bờ-lí-vá-bồ😱. Thấy vậy cậu mặt ngơ ra hỏi" Bộ mặt con dính gì ạ?!" Mọi người cũng đã thức tỉnh, ông Park kêu"Xuống ăn sáng đi con". "Nae" Cậu nói rồi ngồi xuống bàn ăn, bắt đầu một buổi sáng mới. Ăn xong, cậu chào ba mẹ rồi đi học. Hôm nay cậu đi xe mô tô màu đen, diện đồ trắng. Lại như mọi ngày, mọi người bàn tán đủ mọi loại truyện trên đời, cộng thêm sự xuất hiện của lợn lùn Baek Baek."Good morning my best friend!" Baek chém tiếng anh nhanh hơn chém gió."Hôm nay bày đặt tiếng anh ha, cẩn thận mai tao nói tiếng Ả-rập giờ"-Jimin. Baek cũng ahihi rồi hai đứa lên lớp. Hôm nay anh đến từ rất sớm, diện bộ full đen từ đầu đến chân, ngồi cầm quyển sách vừa đọc vừa nghe nhạc. Thấy Jimin, anh nhếch môi, tiến thẳng đến chỗ cậu. Lúc này, chỉ có mỗi cậu và anh, học sinh chơi dưới sân trường, Baek thì đi chơi với Chan. Anh thì thầm"Chiều nay đi chơi với anh nhé" Rồi bỏ đi. Cậu đang loading, đến lúc sực tỉnh thì đã trống vào lớp. Cậu cũng không suy nghĩ gì nhiều,về chỗ lấy sâch vở ra học. Cậu không tài nào tập trung nổi,cứ nghĩ lại chuyện đó rồi mặt đỏ lựng lên, chúi đầu xuống. Anh thấy thế mà đổ luôn, người gì đâu cute thấy sợ. Giờ về, nhớ lại lời anh nói rồi gọi điện xin phép ba mẹ. Định gọi cho anh hỏi địa chỉ thì đã thấy anh lái xe ra trước mặt. Anh ra hiệu bảo cạu lên xe,cậu thấy vậy cũng nghe lời ngoan ngoãn leo lên. Anh lái xe ra bờ sông Hàn. Cảnh hoàng hôn nơi đây thật đẹp. Bầu trời không còn là màu xanh nữa mà đã chuyển sang màu vàng cam ấm áp. Mặt trời đã có dấu hiệu sắp lặn,cây cỏ xanh mướt trải dài quanh bờ hồ. Anh bảo cậu ra chỗ ghế đá, dưới gốc cây đào,anh ra mua hai cốc cappuchino. Hoa đào đã nở rộ, ngồi dưới đây như ngồi dưới một rừng đào. Vừa uống cappuchino vừa ngắm cảnh, lại còn được nghe anh hát còn gì bằng. Hai người nói chuyện ngại ngùng, được một lúc sau thì cởi mở hơn, hỏi về gia đình nhau, cuộc sống hằng ngày,...đến lúc trời chập tối thì anh đưa cậu về. Cậu chào ba mẹ rồi đi luôn lên phòng, nghĩ lại chuyến đi chơi lúc nãy. Có phải, cậu đã trót yêu anh rồi không, mà không phải bây giờ mới yêu mà đã yêu từ cái nhìn đầu tiên. Anh trong mắt cậu là một người tốt bụng, hoàn hảo, là thiên thần. Vậy còn anh, anh nghĩ cậu như thế nào, và....anh có yêu cậu không. Một dấu hỏi lớn đặt trên đầu cậu, nằm mãi không ngủ được, 2 giờ sáng hôm sau mới ngủ ngon được, anh đúng là giết chết cậu mà, vì anh mà cậu mắt thâm quầng như con gấu trúc, ba mẹ nhìn không ra luôn.Haizzz....

〚KookMin〛*_Spring Story_*Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ