Editor: Snowflake HD
Diệp Đàn nhìn chằm chằm Ngọc Bạch Y nửa ngày, cuối cùng đành chịu nói: "Được rồi... nói anh cũng không hiểu... Anh đi với tôi đi mua quần trước đã."
Nam nhân im lặng, ánh mắt của hắn cô đơn lạnh lẽo, giống như trời có sụp xuống, vẫn không lay động được hắn.
Sau đó, hắn nhìn bóng dáng tiểu cô nương đi phía trước, còn kéo ống tay áo của hắn, đôi mắt hơi khép hờ, bộ dáng luống cuống, vẻ mặt như cười nhạo chính mình.
Hắn bảo vệ Thương Sơn vạn năm, nhìn ngày tháng dưới nhân gian trôi qua tựa nước chảy, chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ rơi vào hoàn cảnh như ngày hôm nay.
"Anh làm sao thế?" Diệp Đàn nắm tay áo hắn, "Suy nghĩ chuyện gì sao?"
Nam nhân lấy lại tinh thần, thì thấy tiểu cô nương ngẩng đầu nhìn mình, mong đợi hắn nói chuyện. Giọng nói của nàng có vẻ rất nóng ruột, nhưng trên mặt có chút lo lắng.
Cả đời hắn sống chỉ biết nhìn chuyện đời người khác, trong trí nhớ, lâu lắm rồi không có ai biểu hiện vẻ mặt như vậy với hắn.
Trong nhất thời, có chút nhung nhớ.
Ngọc Bạch Y vươn tay, hiếm khi dịu dàng xoa lên đầu nhỏ của cô.Diệp Đàn: ⊙△⊙
Tại sao lại xoa đầu mị nữa, người anh em này cho rằng mị đang làm nũng với hắn à!
Hơn nữa, lúc xoa đầu mị sắc mặt hắn có hơi không bình thường nha!
Loại cảm giác lạnh lạnh sợ hãi này, còn hơn cả việc treo mị trên chín tầng mây!!!
A, sai lầm rồi, không được!
Diệp Đàn cầm lấy bàn tay hắn, hơi tức giận.
Ngọc Bạch Y hạ mắt nhìn tiểu cô nương, vẻ mặt nổi giận này cũng là lần đầu hắn nhìn thấy.
... Ừ... có chút mới lạ.
Ngọc Bạch Y lại đưa tay xoa xoa, sau đó đột nhiên phát hiện lòng bàn tay rất mềm mại, giống như đang vuốt lông con cửu vĩ hồ mà hắn nuôi. (HD: quỳ lạy anh |/)
Vô cùng quen thuộc.
Diệp Đàn có chút ngu ngơ nhìn khuôn mặt nghiêm nghị của Ngọc Bạch Y, sau đó lại gở bàn tay hắn xuống.
"Làm cái gì thế, không nên làm vậy đâu."
Khí tức của tiểu cô nương vẫn chưa tan hết, tuy rằng hắn cũng không biết hắn đã làm gì sai.
Ngọc Bạch Y lại giơ tay nhẹ nhàng xoa đầu Diệp Đàn.
"Nghe không hiểu tiếng người hay sao hả đại thần?" Diệp Đàn dừng một chút... nhìn bộ dạng hắn quả thật không hiểu rồi...
Diệp Đàn cúi đầu, được rồi, đó đó sờ tiếp đi...
Ngọc Bạch Y rất biết điều xoa thêm vài cái rồi thu tay, Diệp Đàn lập tức kéo hắn vào trong cửa hàng quần áo. Nhân viên phục vụ vừa thấy vội đi ra nhiệt tình chào đón: "Anh chị muốn mua quần áo sao?"
"Không phải," Diệp Đàn rất thẳng thắn, "Tôi đến xem một chút thôi."
Nhân viên phục vụ mỉm cười nói: "Được, mời anh chị cứ thoải mái quan sát, rồi coi thử có thích thứ gì hay không."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hài - Hoàn] Trong Nhà Có Một Nam Phụ - Ngũ Gia Bì Bản
SonstigesCảnh báo: Trong lúc đọc truyện sẽ có ba khả năng xảy ra, các độc giả lưu ý: 1. Chết vì ngọt 2. Chết vì cẩu lương 3. Chết vì hài Lưu ý thứ hai các độc giả không nên đọc nơi đông người, ban đêm. Nếu độc giả phải vào trại tâm thần hoặc bị mắng thì khôn...