Chương 1

42.5K 1.2K 73
                                    

Editor: Vũ Linh
<>
...
"Phạm Huy".

Nàng nhẹ nhàng kêu tên hắn, ánh mắt có chút đau thương. Nàng từng mãn tâm mãn nhãn đều tràn ngập dung mạo thanh lạnh của người trước mặt, có thể hắn cao ngạo tựa như vân hoa ở Hải Thiên, nhưng nàng vẫn luôn cho rằng người này đối xử với nàng luôn có chút đặc biệt, cuối cùng mới biết, người này thật sự là rất vô tình.

"Ta buông tha cho chàng". Nàng nhìn chăm chăm vào vị thượng thần đang đứng trên đỉnh Thượng Sơn, thanh âm thấp đến độ cơ hồ ngay cả chính nàng cũng không nghe thấy rõ, "Vân hoa tuy có lúc sẽ tạm dừng, nhưng nó vĩnh viễn sẽ không vì ai mà dừng hẳn lại".

Gió núi gào thét ở hai bên tai, khiến tụ y (ống tay áo) màu trắng rộng thùng thình của hắn bị thổi lên, nhưng mái tóc đen được buộc bằng ngọc quan của hắn thì vẫn đoan tề, rủ xuống tận eo, không một chút dịch chuyển.

Nàng đợi hồi lâu, người trước mắt vẫn quay lưng về phía nàng, ánh mắt dõi về phía bá tánh cùng sơn thủy, sau cùng nàng cười như tự giễu, thở dài một hơi nói, "Ta vốn không nên trông chờ chàng sẽ quay đầu nhìn ta một cái".

"Chàng là thượng thần của Thương Sơn này, đã qua nghìn vạn năm, sao thế nào cũng không chịu quay đầu lại nhìn thử tiểu bạch ngư ta đây một lần?"

Nàng trầm mặc một lúc, lại hỏi, "Tôn thượng, chàng thật sự không thấy cô đơn sao?"

Nàng bỗng thanh tỉnh khỏi dòng hồi ức. Phạm Châu đứng bên cạnh hỏi nàng, "Ngươi vừa nghĩ cái gì thế?"

"...Nghĩ đến Phạm Huy tôn thượng".
Nam tử trẻ tuổi dùng đôi mắt phong lưu đào hoa nhìn nàng, "Ngư Nhi tiểu đồ nhi, nhớ nhung nam nhân thế này là không tốt đâu nhé!"

"Sư phụ". Bạch Ngư xuất thần nhìn về phía Thương Sơn, nhỏ giọng nói,
"Người không lo lắng sao? Phạm Huy tôn thượng một mình chống cự phong ấn đã bị phá tan, vạn nhất..."

"Không có vạn nhất". Nam tử trẻ tuổi không chút để ý nằm trên cành cây, lười biếng nói, "Hắn là người quen thuộc với phong ấn Thương Sơn nhất trong tứ hải bát hoang, năm nay sức mạnh phong ấn tán loạn có lợi hại hơn một chút, nhưng đối với hắn mà nói thì hoàn toàn không thành vấn đề".

"...Đúng vậy..." Bạch Ngư dùng tay chọc vào người Phạm Châu, "Phạm Huy tôn thượng so với sư phụ lợi hại hơn rất nhiều".

Nam tử với khuôn mặt có phần diễm lệ quay lại nhìn Bạch Ngư một cái, hứng thú "A" lên một tiếng.

"Còn ân cần hơn sư phụ nữa, còn chững chạc đàng hoàng, còn biết cưng chiều rất nhiều loài động vật nhỏ!"

"...A..."

"Còn đẹp hơn sư phụ, ưa nhìn nhất trong tứ hải bát hoang chính là thượng thần Thương Sơn Phạm Huy tôn thượng".

"...A..."

Phản ứng vẫn không đổi?

Bạch Ngư dồn sức nói, "Ta thích Phạm Huy tôn thượng nhất!"

"...A". Đôi mắt hoa mai của Phạm Châu khẽ chớp một cái, khuôn mặt hắn bỗng áp vào gần nữ hài, âm thanh trầm thấp lại có chút mờ ám, "Bạch Ngư, không cần phải khiêu chiến giới hạn của sư phụ".

[Hài - Hoàn] Trong Nhà Có Một Nam Phụ -  Ngũ Gia Bì BảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ