Chương 17

5.4K 430 13
                                    

Editor: Snowflake HD

Lúc ba Diệp ra về có gọi Diệp Đàn một tiếng.

Tổ tông Diệp gia đều là quân nhân, tuy rằng cuối đời ba Diệp đều bắt đầu với việc buôn bán, trở thành các thương nhân, nhưng khí chất quân nhân trên người không bao giờ mất đi ---- nghiêm khắc chặt chẽ, điềm tĩnh ngoan cố, không khéo ăn nói.

Quản giáo con cái cũng đặc biệt nghiêm ngặt.

Ba Diệp giáo huấn Diệp Đàn: "Con ở cùng với tên này ---- ba vẫn chưa chấp thuận đâu đấy, nếu như rãnh rỗi không có chuyện gì làm, vậy thì đeo gông tới chỗ ba chịu phạt đi."

Mặc dù trông ba Diệp cực kì nghiêm túc, nhưng Diệp Đàn chắc chắn hôm nay tâm trạng của cha mình rất tốt, cô còn một mực cho rằng, ít nhất cha sẽ không cho phép cô tiếp tục ở một mình bên ngoài, hơn nữa còn đuổi Ngọc Bạch Y đi.

Nhưng ba Diệp chỉ nhẹ nhàng nói một câu, "Không nên làm chuyện không nên làm." Sau đó không nói thêm gì nữa.

Rốt cuộc, nam phụ đã nói với cha mị nói cái gì?

Diệp Đàn nhìn Ngọc Bạch Y đứng song song cạnh cô, khuôn mặt hắn lạnh nhạt, hoàn toàn không nhìn ra tâm tư của hắn.

Diệp Đàn không muốn nói nhiều với cha cô, nhìn về hướng ba Diệp cam đoan: "Sẽ không đâu, ba."

Ba Diệp "Ừ" một tiếng, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào tên nam nhân đứng bên cạnh con gái mình, trên người hắn toát ra một loại khí chất khiến cho ba Diệp cảm thấy lo lắng không an tâm --- phong thái tên này quá thoát tục, giống như một mình hắn ở một thế giới riêng, không chừng ngày nào đó mọc cánh bay lên trời làm thần tiên, nhìn con ngươi của hắn, giống hệt đã thấy hết vạn vật trên vũ trụ, lại có vẻ lạnh nhạt thanh cao không nhiễm bụi trần.

Nếu như hắn không phải người yêu của con gái mình, ông ta sẽ vô cùng yêu thích, vô cùng kính nể.

Nam nhân này có khí thế khiến người ta tôn sùng.

Ba Diệp: "Nhớ kỹ lời cậu đã nói."

Ngọc Bạch Y gật đầu, đáp lại rất ngắn gọn: "Hẹn gặp lại."

Diệp Đàn: Bọn họ đang nói cái quái gì thế mị không hiểu.

Cuối cùng Diệp Đàn cũng tiễn được lão tổ tổng tông là cha của cô đi về, sau đó lập tức xoay người hỏi Ngọc Bạch Y: "Nói! Hai người nói chuyện gì?"

Ngọc Bạch Y cúi đầu, ánh mắt hắn rất chân thành, nhìn Diệp Đàn thật lâu nhưng không nói bất kì lời nào.

Diệp Đàn nhìn bộ dáng thấy chết không sợ kia: "Rốt cuộc anh nói chuyện gì với ba tôi? Anh nói đi, tôi sẽ ráng kìm chế."

Ngọc Bạch Y mím môi, đột nhiên cong ngón tay rồi giơ lên, nhẹ nhàng búng một cái vào trán cô.

"Không nên suy nghĩ nhiều."

Diệp Đàn sững sờ vuốt cái trán bị hắn búng, có chút ngạc nhiên ngây ngốc nhìn hắn.

Tiếng nói của hắn rất nhẹ, như cái lành lạnh của gió mát, quá dịu dàng quá mê người; hắn búng trán cô, động tác vừa nhẹ lại vừa nhanh, làm cho Diệp Đàn cảm thấy thực ra đối phương là người rất dịu dàng, nhưng tính tình của hắn rõ ràng là lạnh lùng mà.

[Hài - Hoàn] Trong Nhà Có Một Nam Phụ -  Ngũ Gia Bì BảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ