Chương 9

208 11 0
                                    

Sau khi mạnh miệng than khóc với Trịnh thừa tướng, Thanh Ngọc lại nhận ra rằng thử thách lớn nhất hiện giờ thật ra chính là cha già của cô. Ông tuy là một người cha tốt nhưng cũng là một người cha truyền thống, nếu việc rời đi này làm thanh danh của cô bị tổn hại, ông chính là người cầm roi đuổi đánh đầu tiên. Nghĩ vậy, cô nhanh chóng cáo biệt Trịnh đại nhân, hết sức cẩn thận mò về mái ấm của mình.

Tạ thượng thư cũng vừa mới từ hoàng cung trở về, hiện tại đang ngồi nghỉ ngơi trong thư phòng. Sáng nay ông chứng kiến mấy màn hí kịch trên triều, dây thần kinh già cho dù đã trải qua nhiều luyện tập cũng không khỏi có chút kích động. Ông vừa phe phẩy quạt vừa lim dim ngủ gật, bên ngoài cửa có tiếng con gái vàng ngọc gọi ông.

Tạ thượng thư vội vã đứng dậy, lắc lư thân hình tròn trịa ra mở cửa phòng. Con gái ông đứng dưới nắng sáng, bộ váy áo màu hồng phấn phủ bồng bềnh quanh thân hình mảnh khảnh, trong sáng thánh thiện như tiên nữ giáng trần. Tạ thượng thư thở dài một hơi: “Con gái lớn rồi…”

Con gái trổ mã xinh đẹp như vậy, chẳng bao lâu nữa lại có bao nhiêu công tử trẻ trung đến cầu hôn? Trong đó nếu có một kẻ khốn kiếp vừa đẹp trai vừa bản lĩnh, trái tim con gái của ông chẳng phải sẽ bị câu đi mất? Tới lúc đó con gái theo chồng, thân già của ông chẳng phải sẽ trải qua những ngày tháng cô đơn hiu quạnh một mình?

Tạ thượng thư vừa nghĩ đến đây, tiếng thở dài kiềm chế lắm mới không biến thành tiếng nức nở nghẹn ngào.

Tạ Thanh Ngọc không biết suy nghĩ của ông, chỉ hỏi: “Sáng nay cha gặp chuyện gì không vui? Sao lại thở dài như vậy?” Tạ thượng thư hốt hoảng trong lòng, bèn nói lảng sang chuyện khác: “Vào trong thư phòng ngồi một chút, cha kể cho con nghe một chút tin tức…”

Con gái không tham gia vào chuyện triều chính, thế nhưng Tạ Thanh Ngọc lại là con gái tri kỷ của Tạ thượng thư. Vả lại trong suy nghĩ của ông, cô có biết thêm một hai chuyện nhỏ cũng không làm ảnh hưởng đến an ninh khu vực, kể một chút chuyện giải khuây cho con gái thì có tội lỗi gì?

Huống hồ Tạ Thanh Ngọc tuy có lúc không được tỉnh táo, nhưng phần lớn thời gian đều là đứa thông minh hiểu chuyện. Lúc ông kể chuyện cô đều nghiêm túc lắng nghe, tầm hiểu biết bộc lộ ra ngoài còn hơn hẳn đám tiểu thư khuê các suốt ngày chỉ biết thêu thùa vẽ tranh.

Tạ thượng thư kể xong sự việc thất hoàng tử, liền nhấp một ngụm trà ấm cho đỡ khô miệng. Tạ Thanh Ngọc ngập ngừng hỏi: “Theo lời kể của cha, hoàng thượng cố tình để Trịnh thừa tướng đi theo bảo hộ thất hoàng tử?” Cha cô đặt tách trà xuống, băn khoăn nói: “Nếu nói là bảo hộ thì lại có chút buồn cười. Thất hoàng tử nổi tiếng giỏi võ, Trịnh thừa tướng chẳng qua chỉ là một quan văn tay không tấc sắt. Nếu nói là bảo hộ, chi bằng nói đi theo làm đệm thịt thì hơn.” Ông lắc lắc đầu, hạ giọng: “Hoàng thượng cũng thật là tùy hứng, quốc sự thường ngày đều do một tay Trịnh thừa tướng gánh vác. Ngài điều cậu ta đi đánh thổ phỉ, chẳng phải là quá lãng phí nhân tài hay sao?”

Tạ Thanh Ngọc biết cha minh bề ngoài tuy là một người béo tốt nhát gan, nhưng suy nghĩ trong lòng đôi khi lại minh mẫn lớn mật. Dẫu sao xung quanh cũng không có ai, cô cũng không nhắc nhở cha mình chuyện tai vách mạch rừng.

ĐẠI NHÂN, TRÊN ĐẦU ANH CÓ MA! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ