Chương 17: Quán nữ nhi trà

134 3 0
                                    

Tuy vô cùng bực mình Lâm Diệu nhưng cả Trịnh Hoài Sơn và Tạ Thanh Ngọc đều là thần dân của cha anh ta, thế nên không thể bày tỏ nỗi lòng đắng cay của mình. Lâm Diệu nói: “Trịnh Hoài Sơn, ta cần anh đến Bắc Đô. Để tránh bị phát hiện, anh và Thanh Ngọc phải chia ra để vào thành. Thanh Ngọc sẽ được phân vào nhóm của Tử Vi, còn anh giả làm thương nhân đi chung với Tiểu Thạch Tử. Hai người sẽ gặp nhau ở quán Nữ Nhi Trà trong Bắc Đô. Đây vốn là căn cứ của chúng ta nhưng được ngụy trang thành một quán trà bình thường.” Sau này Tạ Thanh Ngọc mới biết Tiểu Thạch Tử chính là là gã áo đen cao ngất có giọng nói rất buồn cười kia.

Trước đó Trịnh Hoài Sơn cũng đã đoán được phần nào kế hoạch của Lâm Diệu. Anh ta không muốn rời xa Tạ Thanh Ngọc, thế nhưng cũng biết quá nhiều người tiến vào Bắc Đô sẽ dễ gây chú ý hơn. Lâm Diệu nói xong thì bỏ ra ngoài phòng, Trịnh thừa tướng liền rút cây trâm ngọc trên đầu xuống cài vào tóc người thương, thì thầm: “Cẩn thận.” Tạ Thanh Ngọc cảm thấy mấy ngày nay Trịnh Hoài Sơn đối xử quá mức dịu dàng, trong lòng vừa ấm áp vừa có chút không quen. Cô lo lắng nói: “Đại nhân, ngài cũng phải cẩn thận đấy.”

Lúc này Lâm Diệu đang chuẩn bị leo lên ngựa. Tử Vi cùng vài người tùy tùng áo đen tập trung ở gần đó dõi theo gã ta. Dáng người nàng vừa cao ráo vừa yểu điệu, lúc đứng dưới nắng lại giống như một bông hồng đang nở rộ. Lâm Diệu từ trên ngựa nhìn xuống, ánh mắt gã vừa như hờ hững lại vừa như quan tâm. Gã chợt hỏi: “Nàng có tin ta không?” Tử Vi nhìn gã không chớp mắt, mỉm cười: “Tin chứ. Em sẽ cố hết sức hoàn thành những điều chàng đã dặn.” Lúc này gã ta mới hài lòng gật đầu, hướng mặt về phía Bắc Đô nói: “Hiện tại ta phải dẫn dắt mấy vạn quân bí mật vượt rừng nên không thể đi chung với nàng. Trước mắt nàng giúp ta xem chừng cô gái Tạ Thanh Ngọc cẩn thận. Chỉ cần nàng ta ở trong tay chúng ta, Trịnh Hoài Sơn sẽ nghe lời.” Từ Vi ngoan ngoãn gật đầu, gã mới chậm rãi thúc ngựa rời đi.

Khi Trịnh Hoài Sơn được dẫn ra khỏi tòa nhà, trong sân có mấy người đang tháo lớp vải đen ngụy trang ở thành xe xuống. Chiếc xe ngựa nhìn giống như quan tài đã được phi tang xuống vực từ lâu, chẳng mấy chốc hai chiếc xe ngựa u ám còn lại đã lột xác thành hai chiếc xe hết sức bình thường. Một chiếc xe ngựa được phân vào nhóm của anh ta, thế nhưng Trịnh thừa tướng không được ngồi lên đó, có một người dắt ngựa đến cho anh ta cưỡi.

Trịnh Hoài Sơn cố ổn định thân hình trên ngựa, anh ta ngoái đầu nhìn lại chiếc xe ngựa màu nâu mà Tạ Thanh Ngọc được dắt lên. Lúc này cửa xe để mở, chiếc màn màu nhạt phất phơ trong gió. Tạ Thanh Ngọc mệt mỏi tựa người vào thành xe, đang câu được câu có trò chuyện với Tử Vi ở bên cạnh. Ánh mắt hai người chạm nhau, mọi âm thanh dường như tắt hết. Trịnh Hoài Sơn chợt như nghe thấy tiếng gió đêm vù vù, trước mắt thấp thoáng hiện ra hình ảnh Tạ Thanh Ngọc xõa tóc, mặc áo trắng ngồi chồm hổm trên mái nhà híp mắt nhìn anh ta. Nếu sống sót trở về kinh thành, Trịnh Hoài Sơn có lẽ sẽ bảo cô nàng đi nhát ma nhiều một chút. Lúc cô nàng hiền dịu như thế lại thiếu sức sống biết bao!

Thanh Ngọc lưu luyến dõi theo nhóm của Trịnh thừa tướng đang rẽ theo hướng khác. Bóng Trịnh Hoài Sơn vừa khuất dạng, nụ cười của Tạ Thanh Ngọc cũng vụt tắt. Xe ngựa của cô và vài người hộ tống im lặng di chuyển trên đường lớn, làng mạc đã thấp thoáng ẩn hiện hai bên đường.

ĐẠI NHÂN, TRÊN ĐẦU ANH CÓ MA! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ