Ở một kí túc xá có 2 cô gái ở chung phòng với nhau, Đó chính là Mễ Lạc và Tiêu Nhu....
..... Reng reng reng......
Điện thoại Tiêu Nhu kêu lên, cô bừng tỉnh sau một giấc mơ, cô gãi đầu và không dám tin vào giấc mơ của mình.. Tiêu Nhu lại quay sang giường của Mễ Lạc rồi tủm tỉm cười, sau đó cô rời khỏi giường của mình đi vào nhà vệ sinh thì bắg gặp Mễ Lạc đang lau tóc, mái tóc đen láy undercut và có hình xăm " 1205" trên đầu, cậu ta cười,một nụ cười khiến bao nhiêu trái tim cô gái tan chảy ra. Mặc dù là con gái nhưng nếu ai không biết mà nhìn vào sẽ bị hút hồn bởi nụ cười này. Tiêu Nhu nhìn chăm chú nụ cười đó, khuôn mặt đó cho đến khi Mễ Lạc phát hiện ra thì cô vội chạy vào phòng đập vào đầu:
-" Nếu điên mày có thể vào bệnh viện tâm thần được rồi đấy"
Mễ Lạc đi vào phòng cười một cái:
-" Có cần tớ gọi 120 giúp cậu không?"
Tiêu Nhu ngại chín mặt chạy đến bàn học của mình,Mễ Lạc bước tới đặt tay lên kệ sách làm cô bé giật mịn quay ra. Mũi hai người chạm sát vào nhau, Tiêu Nhj nhắm mắt lại mặt đỏ lên, đột nhiên Mễ Lạc đấy cầm cô lên:
-" Cậu đỏ mặt cái gì thế?"
Tiêu Nhu bối rối:
-" Ai đỏ mặt chứ, là tớ nóng quá thôi ( tay phẩy phẩy) để tớ đi bật điều hòa"
Miệng nói vậy nhưng khi đẩy Mễ Lạc ra thì lại chạy vào nhà vệ sinh, đứng trước gương cô thở dài:
-" Du Tiêu Nhu! Thời gian này trong đầu mày nghĩ lịn tinh gì vậy? Đừng nghĩ lunh tung nữa mà"
Từ đâu đó, có một cô gái mặc váy đỏ, tay cầm một túi gì đó đến trước cửa phòng của Tiêu Nhu và Mễ Lạc định gõ cửa nhưng lại thôi và treo cái túi đó lên cửa. Thanh Minh phòng bên đúng lúc đó đi ra khỏi phòng, thấy kì lạ liền chạg tới cần tay cô gái đó. Khi cô gái quay ra, Thanh Minh đã cười ồ lên:
-" Hạ Vũ. Để tớ xem nào" cô lấy tay mình sờ vào tóc rồi lôi ra trong ngực Hạ Vũ con gấu bông màu hường.
Hạ Vũ thở dài:
-" Thanh Minh à! tớ không phải biến thái. Nếu không cải trang như thế này thì cô kí túc sẽ không cho vào"
Thanh Minh nhìn xuống cái túi:
-" Aiyooo! thân thiết với người ta thế cơ mà. Lại còn mua cả đồ ăn sáng cho người ta nữa. Nào đưa cho tớ"
Minh định chộp lấy túi đồ ăn nhưng Vũ rụt lại:
-" Cậu im lặng chụt được không?"
Thấy tiếng ồn, Tiêu Nhu đi ra, Vũ nở một nụ cười tươi:
-" Tiêu Nhu! Bữa sáng lành mạnh, khỏe mạnh cả đời" - dơ túi đồ ăn ra
Nhu đẩy lại:
-" Tớ không cần"
Vũ lại dúi vào tay:
-" Tớ mua riêng cho cậu thôi.Cầm lấu đi. Mà tí nữa tớ qua đón cậu đi học nhé. Moah moah" rồi chạy đi mất hút
Minh thì tức giận vì khi thấy người mình thích quan tâm cô gái khác nên quay ra lườm Nhu và bỏ đi. Tiêu Nhu nhún vai đóng cửa lại, mặt lại chạm mặt, Tiêu Nhu lại ngại ngùng chạy lại bàn mở túi đồ ăn ra thì tronh có mảnh giấy nhỏ màu đỏ " Tiêu Nhu!đây là bữa sáng tớ mua cho cậu,cậu nhất định phả ăn cho no đó. Như vậg mới xinh đẹp được" Nhu có vẻ không thích, nhăn mặt vứt mẩu giấy lại túi đồ ăn rồi bỏ sang một bên và soạn sách vở. Vì không muốn chạm mặt với Mễ Lạc nên cô quyết định đi học sớm:
BẠN ĐANG ĐỌC
Sai ở giới tính đúng ở tình yêu
Любовные романыChuyện xoay quanh hai nhân vật chính là Tiêu Nhu và Mễ Lạc. Hai người họ chung sống cùng một kí túc xá. Chuyện gì xảy ra khi hai cô gái yêu nhau? Bố mẹ Tiêu Nhu đã ngăn cản hai người họ. Mễ Lạc đã chấp nhận sự đau khổ rời khỏi Tiêu Nhu để cô có tìn...