Băng băng trên con đường cao tốc cũng đã tối trời, Mễ Lạc dừng lại ở một khu nghỉ dưỡng rất đẹp. Tiêu Nhu ngỡ ngàng bước ra khỏi xe, nó quả thật rất đẹp, chiếc cổng to, hai bên là cây được trang trí đèn nhấp nháy. Đi vào trong cổng là một dàn hoa giấy leo màu hồng lá xanh ở hai bên kéo dọc dài, trên đầu là dàn đèn sáng, đi xa xa xuống dưới có một chiếc xe ngựa kéo
-" Đẹp quá"
-" Dĩ nhiên rồi, đi vào thôi, trong kia còn nhiều bất ngờ lắm"
Lạc lôi cô đi, qua giàn hoa giấy là một hồ bơi, dưới hồ bơi là những chiếc thuyền giấy có những ngọn nến, bên cạnh đó là một bàn ăn được trải bằng khăn trắng,có ngọn nến trên đó, có rượu vang, và rất nhiều món ăn. Mễ Lạc lại lôi cô đi tiếp vào trong ngôi nhà. Ngôi nhà to được sơn màu trắng bên ngoài, đi vào là phòng khách rồi lên một căn phòng thì Lạc dừng lại bước ra sau cô che mắt cô lại và dẫn Nhu vào. Hai người họ cùng nhau đi vào, tay Lạc dần dần hé ra, trước mặt cô bây giờ là một chiếc giường ngủ ga trắng, trên đó có xếp ảnh của cô với Lạc thành hình trái tim, xung quanh trái tim là những ngọn nến, ở chính giữa có một chiếc to bằng bàn tay màu đỏ
-" Đây là...."
-" Hôm anh hẹn em ở cáp treo ấy, buổi trưa hôm ấy anh đã giả vờ đi làm để đến đây thực hiện cái này. Đây là những gì anh có thể làm cho em hiện tại."
-" Em....."
-" Đừng nói gì cả, hãy nghe anh nói này. Hai năm trước,anh đã có lỗi với em rất nhiều khi đã bỏ em mà đi, nhưng thật lòng anh không hề muốn rời xa em một chút nào. Em biết không??? cái ngày tháng đó quả là một cực hình với anh, ngày nào anh cũng nhớ đến em, anh nhớ em muốn phát khóc, nhưng anh nghĩ rằng anh phải mạnh mẽ thì mới có thể bảo vệ người mình yêu được. Vậy là từ lúc em không đi tìm anh nữa thì anh lại càng có quyết tâm để thực hiện ước mơ để trở về yêu em một cách đường đường chính chính. Lúc về, anh đến tìm em, lúc đó anh nghĩ rằng em sẽ chạy lại và ôm anh, nhưng anh đã sai, sau những việc đó thì em làm sao tha thứ được cho anh. Lúc đó anh sợ lắm, sợ em không còn yêu anh, sợ em xa lánh em, sợ em sẽ giận anh mãi mãi, tim anh đau, đau lắm. Vậy giờ anh sẽ tìm đủ mọi cách để bù đắp lại những ngày tháng qua, dù cho em có từ chối và không cho anh cơ hội nữa cũng không sao, chỉ cần em hạnh phúc là anh cũng hạnh phúc, em vui là anh cũng vui..... Vậy hãy để anh quan tâm và yêu thương em trong 1 tháng này và ngày cuối cùng của tháng này anh muốn em trả lời một câu hỏi của anh được chứ???"
Tiêu Nhu khóc, cô rơi nước mắt, cô khóc vì vui hay vì buồn???, hay vì quá lo sợ điều gì đó????.... Mễ Lạc đi tới giường cầm chiếc hộp lên mở ra, trong đó là một sợi dây truyền hình ngôi sao, Cậu đặt chiếc hộp xuống và dơ sợi dậy cho Nhu xem
-" Đây là sợi dây mà sắp đến hôm sinh nhật lần thứ 20 của em mà anh định tặng nhưng chưa kịp tặng thì...... Hai năm rồi, nó chắc cũng không còn có giá trị như trước, nhưng anh đã giữ đến lúc gặp em để tặng em món quà này. Ngôi sao thể hiện niềm tin, lòng tin. Nếu chúng ta có lòng tin vào thứ gì đó thì nhất định nó sẽ thành thật"
Cậu cầm tháo sợi dây đeo vào cổ cho Nhu, cô cầm mặt sao lên ngắm nghía
-" Em cảm ơn, thật sự cảm ơn anh" - Cô khóc
BẠN ĐANG ĐỌC
Sai ở giới tính đúng ở tình yêu
RomanceChuyện xoay quanh hai nhân vật chính là Tiêu Nhu và Mễ Lạc. Hai người họ chung sống cùng một kí túc xá. Chuyện gì xảy ra khi hai cô gái yêu nhau? Bố mẹ Tiêu Nhu đã ngăn cản hai người họ. Mễ Lạc đã chấp nhận sự đau khổ rời khỏi Tiêu Nhu để cô có tìn...