Đoản văn 2

13.6K 593 93
                                    

Cậu là sản phẩm trí tuệ của công ty sản xuất robot, người sáng chế cho cậu sự sống, cho cậu sự phục tùng, lại quên mất mà cho cậu cảm xúc biết yêu. Cậu được anh mua, 10 năm đi phía sau anh, 10 năm cùng anh cận kề xúc cảm, 10 năm cậu nung nấu tình yêu cấm kỵ giữa con người và robot.

Cậu biết anh có người yêu, đó là một cô gái con tỷ phú vô cùng xinh đẹp. Anh dần dần trở nên lạnh nhạt với cậu, không cho phép cậu hầu hạ anh, không cho phép cậu bén mảng đến gần, hay là liếc mắt sang nhìn anh một chút. Cậu vẫn im lặng vâng lời. Cậu từ đó, đều luôn cách anh một khoảng đủ xa để nhìn anh. Đều luôn một lòng vì anh mà trung thành, ngay cả khi anh lệnh cho cậu phục vụ khách. Cậu rất buồn, thế nhưng cơ thể được cấu tạo từ con chip thì làm gì có thể đau lòng được. Cậu vẫn im lặng, lẳng lặng làm tròn bổn phận là một robot nô lệ

--------------------------

"Chết tiệt, ngươi lại làm càn hôn ta à?" Anh tức giận quát lớn, ghê tởm khôg ngừng lau miệng mình.

Cậu chỉ biết im lặng, lại im lặng cúi đầu.

"Nghe đây Z, cậu chỉ là robot hiểu chứ? Và tôi không cần cậu nữa, tôi chỉ muốn làm trọn vẹn bổn phận chủ nhân, nhưng có lẽ cậu không thật sự hài lòng với điều đó thì phải. Cứ để cậu còn tồn tại, vợ tôi sẽ có ngày biết đến cậu, gia đình tôi còn đâu?" Anh lạnh lùng ngồi trên ghế nhìn cậu trào phúng.

"Em... Xin lỗi"

"Được rồi, mệnh lệnh cuối cùng của cậu đây. Hãy tắt nguồn sống của cậu đi. Vĩnh- Viễn!"

Cậu trợn trừng mắt nhìn anh, mệnh lệnh cuối cùng, lẽ nào lại tàn nhẫn như vậy. Cậu muốn phản kháng, cậu không muốn nghe theo, cậu không muốn xa anh, không muốn vĩnh viễn không nhìn thấy anh. Thế nhưng thật trớ trêu, cậu là robot, là nô lệ của anh, luôn trung thành với mọi mệnh lệnh của anh, làm sao có thể kháng cự đây?

Nhìn anh, cậu cố nuốt xuống cái gì đó chua chát dâng lên ở cổ :"Vâng ạ".

Trong quá trình tự mình tắt nguồn, ánh mắt cậu chưa từng rời khỏi anh. Cho đến khi gục xuống đất, ánh mắt vẫn hướng về anh như vậy.

Nén khó chịu trong lòng, anh lạnh lùng phất tay "Quăng vào nhà máy tái chế đi".

Kể từ đó, trong khuôn viên biệt thự xa hoa, người ta không còn thấy dáng người nhỏ bé, năng động đâu nữa. Nếu hỏi người hầu, họ sẽ bảo cậu bé đó đã thực hiện mệnh lệnh cuối cùng của chủ nhân bọn họ. Mà mệnh lệnh đó cụ thể là gì, không ai biết cả, chỉ biết vào ngày mà cậu ấy biến mất hàng năm, chủ nhân của họ sẽ ngẩn người ngồi trên xích đu cậu thường chơi đùa rất lâu.

[Hết]

--------------------------

Không ngược thân, không hành hạ nhé :'))) chúng hủ vui lòng chưa

Phi Mộng [Góc đoản văn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ