Đoản văn 8

7.3K 422 102
                                    

Y và hắn từng là bạn rất thân. Hắn là thiếu gia, y là người hầu. Thế nhưng rời bỏ mặc cảm ngăn cách địa vị, y yêu hắn. Yêu hắn sâu đậm, vì hắn mà hy sinh. Thế nhưng, vào năm y 18 tuổi, kế hoạch y dàn ra để đoạt lợi ích cho hắn lại vô tình đẩy chị gái của hắn vào đường chết. Hắn hận y, y cũng càng hận bản thân mình.

Dằn vặt nhau 1 năm, trong một trận đấu súng, hắn đã lôi y ra làm bia đỡ đạn, rồi lại tàn nhẫn vứt y lại với địch nhân. Thương tích ấy làm y hôn mê đến hơn 1 năm. Đến khi tỉnh dậy, hệ tim mạch của y không còn đủ tốt để vận hành máu cho cơ thể. Lúc đó hắn mới cho người tìm một quả tim thích hợp thay vào. Làm y miễn cưỡng sống tiếp. Không dừng lại ở đó, hắn còn mang y về nhốt trong hầm tối, thời gian ấy đáng tính theo năm. Mà hắn, lại cùng kẻ khác tàn nhẫn mà kết hôn. Một mặt tùy ý hưởng dụng y, mặt khác thì ôn nhu hạnh phúc cùng vợ hắn.

------------------------

'Két...' tiếng cửa sắt nặng nề kéo ra, sau đó là tiếng bước chân vững chãi bước vào. Y nhìn hắn tùy ý ngồi xuống chiếc ghế sofa duy nhất xa hoa trong hầm. Nhìn hắn lơ đãng xoa xoa chiếc nhẫn cưới được đeo trên ngón áp út. Thế nhưng y cũng không cảm nhận gì quá sâu sắc. Bị giam cầm, bị cách ly, thậm chí còn không biết ngoài kia đã trổ hoa hay đã thay lá, đã làm cho y ngày càng trì độn. Hắn không còn dùng vũ lực với y, thỉnh thoảng tùy ý thượng y rồi bỏ đi, cũng thỉnh thoảng nán lại giúp y cắt móng tay, nhưng đó đã là lần cách đây quá xa. Y cũng không nhớ rõ.

Hắn nhìn vào sườn mặt hơi nghiêng của người đối diện. Năm tháng cách ly y quá dài làm nước da y càng thêm nhợt nhạt, ốm yếu. Hắn nhìn y gầy gò như vậy, cũng không biết trong lòng đến cùng là tư vị gì.

"Đã hơn 15 năm rồi nhỉ?" Y lên tiếng, chất giọng khàn khàn của thời gian đã vùi đi cái trong trẻo vốn có của y.

"Ừm" Hắn trầm mặc đáp. Thực chất đã là 20 năm, nhưng hắn không nói ra. Bị nhốt ở đây, thì thời gian có còn là gì?

"Cái đó... Đang là mùa gì vậy?" Y xoa xoa hai bàn tay, lại tìm cách bắt chuyện với hắn.

"Là mùa xuân, đầu mùa xuân" thực chất đã là cuốn mùa đông.

"Ồ...." Y thinh lặng.

"Tôi giúp cậu cắt móng tay, một lát sẽ có người cắt bớt tóc cho cậu" Hắn lấy một đồ dùng cắt móng tay, bắt đầu giúp y làm.

"Bên ngoài thế nào rồi?" Y hỏi, không che giấu sự tò mò.

"Đã thay đổi" Hắn đáp, vẫn chăm chú vào cắt móng tay cho y.

"Đã mấy giờ rồi?"

"7h sáng" thực chất đã là 8h chiều.

Cả hai lại im lặng. Trước đây gặp nhau đều là làm tình, hiện nay hắn đã mất đi hứng thú, đối với y cũng chỉ là tùy tiện giữ lại mà thôi.

"Thực xin lỗi" Y là muốn xin lỗi về chuyện quá khứ

"Ừm"

Tiếng 'tách tách' dội vào không gian rồi chìm hẳn. Được hơn 30', hắn buông bàn tay còn lại của y ra, đứng lên.

"Nghỉ ngơi sớm".

Y chỉ hướng theo hắn nhìn luyến tiếc. Ở trong đây, y không làm gì cả. Không nghe nhạc, không xem tv, không liên lạc, thậm chí là không có người nói chuyện. Y chỉ nhìn xung quanh, lần nữa nằm xuống giường cố tìm giấc ngủ.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 25, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Phi Mộng [Góc đoản văn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ