Xuất Cung Vi Hành (1)

841 37 9
                                    

-A Lịch, thiếp muốn đi chơi, hay là chúng ta xuất cung nhé, mang theo Vĩnh Liễn nữa a.

Dung Âm, sao dạo này nàng hay trẻ con vậy hả? Không bằng nàng chiều trẫm đêm nay nhé, rồi chúng ta sẽ cùng nhau xuất cung vi hành. Nàng thấy sao?

A Lịch, chàng không đứng đắn!

Dung Âm tuy nói vậy nhưng cũng mặc cho Hoằng Lịch từ từ cởi gần hết y phục của cả hai, chỉ còn chừa lại một cái áo mỏng manh vô cùng. Đúng lúc này, một giọng nói trẻ con non nớt vang lên.

Ngạch nương, a mã, con vào được không?

Hoàng thái tử Đại Thanh năm nay tròn hai tuổi, thông minh lanh lợi không ai bằng. Trên dưới Tử Cấm Thành đều yêu thương.

-Hảo, vào đây
Hoằng Lịch vẫy tay.

Vĩnh Liễn vừa vào đã bổ nhào vào lòng Dung Âm, Hoằng Lịch thấy thế ghen tị với hắn không thôi. Hừ, tiểu tử này, sao lại độc chiếm Dung Âm của hắn chứ! Vĩnh Liễn không hề biết phụ thân hắn đang ăn giấm chua, hồn nhiên lấy đầu cọ cọ vào ngực Dung Âm khiến phụ thân hắn tức đỏ mắt. Dung Âm biết nhưng vẫn cười cười. Hứ, cho chàng thèm chết!

-Vĩnh Liễn, con về Dưỡng Tâm điện của a mã chơi đi, lát nữa a mã qua sau, được không?

Hoằng Lịch dùng giọng điệu nhẹ nhàng hết mức có thể.

-A mã, con muốn ngủ với ngạch nương thôi.
Vĩnh Liễn phụng phịu

-Không được, con đã hai tuổi rồi, là nam nhi không được quấn lấy mẫu thân, vậy mới không bị người khác chê cười. Hảo, bây giờ a mã dắt con về nhé?

Hoằng Lịch vẫn không buông bỏ ý định.

-Con là hoàng thái tử Đại Thanh, ai dám chê cười con? Hơn nữa nếu có người dám chê cười con, chẳng phải là có a mã xử lý họ rồi sao? Con ôm ngạch nương không có gì sai cả. Nhưng con là người đọc sách thánh hiền, biết lúc nào thì đủ, cho nên nãy giờ con ôm ngạch nương đủ rồi, bây giờ trả lại cho a mã đó. Con không hẹp hòi giành ngạch nương cho mình con như a mã đâu!

Vĩnh Liễn làm mặt ông cụ non trêu chọc Hoằng Lịch.

Hoằng Lịch vừa nghe đến câu cuối trên đầu liền nổi lên ba vạch, cái hài tử này là con hắn sao? Vĩnh Liễn dám nói hắn hẹp hòi sao? Cái hài tử này...ai da. Còn Dung Âm thì cũng hắc tuyến đầy đầu, sao nàng giống cái gối ôm của cha con bọn họ thế?

Thôi không nghĩ đến hắn nữa, bây giờ lẫn Hoằng Lịch và Dung Âm đều biến mất, chỉ còn một con sói gian manh dâm tà đang nhắm vào một con cừu non ngây thơ trong sáng quyến rũ trên giường. Thế là mảnh áo mỏng cuối cùng cũng đã bị cởi ra, con sói không nương tay ném thẳng xuống đất...và cả hai đã làm chuyện gì đó thì chỉ có trời mới biết (hãy để trí tưởng tưởng bay cao bay xa đi nào).

Sáng hôm sau Hoằng Lịch liền cho chuẩn bị hành lý để xuất cung, sẵn tiện gọi thêm Phó Hằng theo cho an toàn. Mà tất nhiên, Phó Hằng đã nói, hắn mà đi thì cũng phải để Anh Lạc đi theo. Thế là đoàn người cứ tăng dần.

Trước đêm xuất cung, khỏi phải nói Vĩnh Liễn không thể nào ngủ được, Hoằng Lịch phải vào kể cho hắn nghe một vài câu chuyện nơi chiến trường hắn mới ngủ được.

------------------------------------------------

Ngày xuất cung

-A Lịch, nơi này thật đẹp

-Ừm, thật đẹp

-A mã, con muốn ăn kẹo hồ lô

-Hảo, Lý Ngọc, sai người mua hồ lô cho tiểu thiếu gia

-A Lịch, nơi này vui quá

-A mã, thật đông người

-A Lịch...

-A mã...

Hoằng Lịch mỉm cười nhìn hai mẫu tử ríu rít. Kiếp trước chưa từng thấy Vĩnh Liễn, Dung Âm đáng yêu như thế. Hai mẫu tử kia nói một hồi cũng mệt, Dung Âm thì vẫn lặng lẽ ngồi đó ngắm nhìn đường phố, còn Vĩnh Liễn thì đã thiếp đi lúc nào cũng không biết. Hoằng Lịch nhẹ nhàng gói hắn trong một cái chăn bọc, cẩn thận bế trên tay sợ làm hắn tỉnh giấc. Đang ngủ, bỗng dưng Vĩnh Liễn quơ quơ tay trên không trung như tìm kiếm cái gì đó đến khi nắm được tay của Hoằng Lịch liền ôm chặt lại rồi ngủ tiếp.

-Thưa lão gia, đã đến một tửu lầu, mời lão gia, phu nhân cùng tiểu thiếu gia dùng bữa tại đây

-Hảo, ngươi vào trong đặt chỗ trước, đặt cho ta một phòng thượng hạng.

Hoằng Lịch cũng đổi cách xưng hô từ trẫm sang ta.

-Vĩnh Liễn a, dậy đi nào, con đói chưa? Chúng ta cùng vào ăn nhé!

Dung Âm gọi Vĩnh Liễn.

Cả đoạn đường đi cũng khá im lặng, Dung Âm ban đầu xin cho Anh Lạc vào cùng kiệu ngồi nói chuyện đỡ buồn nhưng Hoằng Lịch không cho nàng cũng đành chịu. Nhưng chán quá không chịu nổi, vì thế sau khi ăn, đội hình đã có chút thay đổi, Dung Âm ngồi với Anh Lạc trong kiệu nhỏ, Hoằng Lịch, Phó Hằng, Vĩnh Liễn ngồi trong kiệu lớn. Đoàn người đi vui vẻ. Không hề biết rằng những việc phiền toái sắp tới sẽ xảy ra.

(Chương này chán quá, không biết viết gì, thôi đọc cho vui nha :))

I need some stars!!!!

[HOÀN] Dung Âm Chi TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ