2

198 23 0
                                    

- Hyung không ngủ lại với em được rồi... - SeokJin mang ý buồn trong đôi mắt. Anh muốn ngủ cùng cậu lắm chứ, chỉ là anh đang cố hoàn thành lời bài hát anh đang tự sáng tác thôi.

- Ah, vậy không phiền hyung nữa. Mai gặp lại. - Jimin mỉm cười buồn bã vẫy tay.

Thực tàn nhẫn, cậu có ý muốn ngủ cùng mà anh lại từ chối. Nhưng vì công việc, anh đành gác lại chuyện tình cảm bản thân qua một bên.

Jimin sau khi ăn xong, liền gói đồ đạc vào túi. Cậu không muốn phòng bị ám mùi đồ ăn, nên cầm rác đem đi vứt ngay. Cậu khoác thêm chiếc áo, mở cửa đi ra ngoài thì thấy ngay cảnh SeokJin bước vào phòng NamJoon hyung.

Jimin thấy trái tim mình như bị cắm một nhát dao vào, thật đau đớn vô cùng. Đáng lẽ ra cậu nên ra ngoài chậm chút nữa thì đã không phải nhìn thấy hyung ấy vào phòng RM hyung. Thở dài, cậu chỉ biết cười gượng rồi bước xuống sảnh để vứt rác.

Có chút khó khăn trong việc viết lời nên SeokJin đem qua nhờ thằng nhóc NamJoon giúp đỡ. Anh thấy Jimin ra ngoài, thằng bé chắc đi vứt rác vì sợ ám mùi nên anh cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều.

Jimin thơ thẩn đi lòng vòng mấy khu gần đó, cậu muốn đi hít thở không khí. May là Jimin chọn chiếc áo khoác có mũ, không thì idol toàn cầu đi ra ngoài một mình cũng không an tâm. Cậu chỉ muốn uống vài lon bia nhưng ngày mai có buổi tập luyện, cậu phải giữ tinh thần tỉnh táo. Jimin cảm thấy bản thân có chút yếu đuối. Cậu không thể điều khiển được giọng hát, và hơn hết cậu chẳng thể thổ lộ với SeokJin hyung về tình cảm bấy lâu nay.

Gần 2h sáng, cậu vẫn lang thang ngoài đường trong cái lạnh của Chicago. Cậu chẳng muốn về khách sạn, nhưng có lẽ vì buổi tập ngày mai nên cậu đành trở về.

Jimin vùi mình trong lớp chăn dày, cố đưa bản thân vào giấc ngủ.

 Mèo Tam Thể Và Hoàng Tử Trong Mơ [ JinMin]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ