Chương 43

1.8K 66 6
                                    




"Giờ nhắc tới em cũng muốn hỏi một chút.. Anh với đại ca em đã ngủ chung một giường chưa?"

Người này chủ động nói muốn làm người mẫu cho cậu, nhưng Lục Tiểu Bắc không hề nghĩ ngợi đã từ chối.

Cậu nam sinh lặp lại một lần nữa: "Em làm được thật mà, anh còn chưa tìm được người mẫu, không phải có sẵn em rồi hay sao?"

Lục Tiểu Bắc chẳng buồn nhấc mắt lên, bởi đeo khẩu trang nên chỉ thấy cậu buông mi mắt: "Đau chết cậu."

"Em không sợ đau, không sao mà." Cậu nam sinh cong mắt cười.

Lục Tiểu Bắc ngẩng đầu lên nhìn cậu ta, lạnh lùng nói: "Không sợ đau thì cậu đừng run nữa."

Nam sinh cúi đầu nhìn đôi chân mình, không nói lời nào.

Cậu nam sinh tên Lâm Trình, vừa mới lên năm nhất, học thiết kế kiến trúc. Hôm trước cậu hẹn Lục Tiểu Bắc hôm nay tới xăm cờ cầu vồng, xăm ở mặt trong của bắp đùi, để che đi một vết sẹo khi còn nhỏ.

Lục Tiểu Bắc vẽ hình một chiếc quạt, rồi xăm cờ cầu vồng lên đó, xung quanh có những đốm sao lấp lánh, nhìn rất hợp thời, cũng rất đẹp đẽ. Lúc này viền ngoài của cây quạt còn chưa xăm xong, mà cậu nhóc này đã đau đến mức trán rịn mồ hôi. Đôi chân thi thoảng lại phản xạ có điều kiện run lên theo từng mũi kim của Lục Tiểu Bắc, da cậu rất nhạy cảm, vừa đi một đường đã đỏ ửng lên. Làn da trắng như vậy, tấy đỏ lên nhìn rất dọa người.

Lâm Trình mặc một chiếc quần short, ống quần xắn đến bắp đùi. Cậu nhìn Lục Tiểu Bắc cúi đầu xăm hình ở bắp đùi cho cậu, một tay cầm máy, tay kia cầm bông lau màu thừa bất cứ lúc nào. Lâm Trình tách chân ra, một chân co lại, một chân duỗi ra cho Lục Tiểu Bắc đè lại để xăm hình.

Tư thế này với thợ xăm hình mà nói rất bình thường, các tư thế ở những chỗ riêng tư hơn cũng có, chẳng là cái gì. Nhưng với khách hàng mà nói vẫn có phần không thoải mái, cảm thấy hơi mập mờ.

Lúc đi nét cho viền quạt xong, Lâm Trình giật tờ giấy lau mồ hôi, nhỏ giọng nói: "Anh à em muốn nghỉ một lát."

Đúng lúc Lục Tiểu Bắc đang đổi kim để đánh bóng, cậu hất cằm, nói: "Đi đi."

Lâm Trình chỉ đơn giản muốn nghỉ ngơi một chút chứ không muốn làm gì. Thực sự rất đau, so với xăm ở cổ tay lần trước thì cảm giác đau tăng lên mấy lần. Cậu không đổi tư thế, chỉ khép chân lại, nhìn Lục Tiểu Bắc hí hoáy với máy của mình. Một lúc sau cậu nở nụ cười: "Em được rồi."

Lục Tiểu Bắc "Ừ" một tiếng, chân đạp lấy lực để đẩy ghế về phía trước, trước khi đeo găng tay kéo khẩu trang lên, nói: "Đau không chịu được thì nói nhé."

"Vâng anh." Lâm Trình gật đầu, bộ dạng rất ngoan ngoãn.

Đến khi đánh bóng lại càng đau hơn, mỗi cái có một cảm giác khác nhau. Thực ra đều đau cả, chỉ là một cái mũi kim nhọn hơn, một cái thì cảm giác không đau không kích thích như vậy, nhưng kéo dài không khỏi đè nén thần kinh, có những người sẽ cảm thấy nhức nhối.

Có lẽ để phân tán sự chú ý cho bớt đau hơn, Lâm Trình chủ động bắt chuyện với Lục Tiểu Bắc. Giọng cậu không mấy lớn, bởi vì nén đau nên nghe hơi run rẩy: "Hình này đẹp quá, là phong cách gì vậy anh?"

Hình XămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ