"Đừng lãng phí thời gian nữa, anh đừng chơi nữa, thật đấy!"Tân hoan của Tiêu Khắc thực sự rất ngầu, anh đã đoán trước mình sẽ phải đi một chặng đường rất dài. Nhưng thầy Tiêu không sợ hãi một chút nào, loại chuyện này càng đánh càng hăng.
Chủ nhật anh tới cửa tiệm mà không nói trước với Chu Tội, dù sao thì anh đi cùng Phương Kỳ Diệu, có lý do chính đáng như vậy. Lúc họ tới ở sảnh ngoài không có ai, em gái lần trước không có mặt ở đó. Ở sảnh trong cũng chỉ có Lục Tiểu Bắc đang chơi game, chat voice với bạn mình.
"Đậu! Phía sau tao có người! Ba mươi lăm độ ba mươi lăm độ! Nhanh lên một chút!"
"Đậu xanh giỏi vãi, nãy sợ chết khiếp!"
"Im đê, mau đỡ trẫm dậy."
Phương Kỳ Diệu đi tới, Lục Tiểu Bắc đang đeo tai nghe nên không nghe thấy tiếng bước chân. Phương Kỳ Diệu đè một góc điện thoại lên gáy cậu ta, thấp giọng nói: "Cướp đây, không được quay đầu lại."
"Cướp cái con ciu!" Lục Tiểu Bắc vốn chẳng coi đây là chuyện to tát, tháo tai nghe xuống quay đầu nhìn lại, trông thấy Phương Kỳ Diệu và Tiêu Khắc, liền cất tiếng chào: "Tới rồi đó à?"
"Ừ, cậu cứ chơi đi, không vội." Phương Kỳ Diệu nói.
"Thế hai anh qua bên kia ngồi đợi một lát, tôi xong ngay đây. Hôm nay trong tiệm không có em gái, lát nữa tôi pha cafe cho hai anh." Lục Tiểu Bắc nói xong cũng quay đầu lại tiếp tục chơi game, Tiêu Khắc nhìn quanh một vòng, không thấy Chu Tội.
Anh đi tới hỏi Lục Tiểu Bắc: "Chu Tội không ở đây à?"
Lục Tiểu Bắc nhân lúc rảnh ngước đầu lên nhìn anh, chỉ chỉ về phía trên đầu: "Trên tầng có vài phòng, anh lên gọi xem anh ấy ở phòng nào."
Tốc độ nói của cậu ta vẫn nhanh như vậy, nhưng Tiêu Khắc vẫn nghe được, anh vỗ vỗ vai Lục Tiểu Bắc, nói: "Cảm ơn nhé, cậu chơi đi."
Tiêu Khắc bước lên cầu thang xi măng để đi lên tầng. Phong cách chủ đạo ở nơi này là xi măng và đá, trông rất nguyên sơ, lại thêm những món đồ trang trí trên tường và dụng cụ xăm, thoạt trông càng lạnh như băng, nhưng lại rất ngầu.
Trên tầng là một phòng xăm với diện tích rất lớn, ở đó đặt mấy chiếc ghế, thiết bị xăm trổ nhiều hơn hẳn so với tầng dưới, có nguyên một giá đựng đủ loại màu xăm.
Ở đó còn có mấy gian phòng nhỏ, Tiêu Khắc vốn chẳng cần phải gọi, bởi vì cửa phòng không đóng, anh đã nhìn thấy Chu Tội.
Đó là một phòng vẽ tranh, dưới đất có đặt mấy giá vẽ, trên tường treo rất nhiều bức tranh. Trên mặt bàn là họa cụ, được sắp xếp rất ngay ngắn.
Chu Tội ngồi khoanh chân dưới đất, đưa lưng về phía cửa, bảng vẽ đặt trên đùi. Bởi tư thế cúi đầu mà sống lưng hắn hơi cong, đường nét cơ bắp cũng lộ ra. Cơ thể người này lúc nào cũng toát lên cảm giác mạnh mẽ rắn rỏi, Tiêu Khắc thích mê.
Hắn nghe thấy tiếng bước chân quay đầu nhìn lại, lúc trông thấy Tiêu Khắc ánh mắt có vẻ ngạc nhiên.
Tiêu Khắc nhướn nhướn mày: "Chào buổi sáng, anh chủ Chu."
BẠN ĐANG ĐỌC
Hình Xăm
FanficTên truyện: Hình Xăm Tác giả: Bất Vấn Tam Cửu | Chuyển ngữ: Muối Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, đô thị, thợ xăm hình lạnh lùng công x giảng viên mỹ thụ, ấm áp, HE Tình trạng: Đã hoàn thành. Nguồn: https://muoivantue.com/danmei/hinh-xam/