"Anh dám kết bạn à? Anh gan nhỉ, anh dám kết bạn cơ à? Anh có cái mạng ấy không?"Người kia nói anh ta tới tìm Chu Tội, lúc đó Lục Tiểu Bắc cười gằn một tiếng, nói: "Chu Tội là người mày muốn tìm là tìm à? Không hẹn trước thì không tìm được Chu Tội, để tao xếp lịch hẹn cho mày nhé."
Nghe giọng người kia thực sự khiến người ta cảm thấy khó chịu, Tiêu Khắc chau mày lại, nghe thấy anh ta nói: "Thực ra tao cũng có muốn tìm thằng đấy đâu, nhưng có người báo mộng cho tao, bảo tao tới tìm nó nói mấy câu. Tránh ra nào em giai, hay là mày cảm thấy mày có thể cản nổi tao?"
"Mày cút đi." Lục Tiểu Bắc nói, "Ai kêu mày tới thì mày gọi nó tới. Không phải nó báo mộng được sao? Nhờ gì, sao không nhờ thẳng đại ca tao luôn đi."
Người kia cười rất to, cười đến không thở nổi. Cười xong vừa ho sù sụ vừa nói: "Mày nghĩ nó không báo chắc? Mày tưởng đại ca đáng thương của mày không mơ thấy nó à?"
Tiêu Khắc theo bản năng nhìn về phía Chu Tội, Chu Tội vẫn còn đang cúi đầu xăm, tay rất vững, động tác không có chút dị thường. Còn nói với người phía trước: "Cố chịu đựng đừng nhúc nhích, nét mảnh sợ nhất là run."
Anh chàng phía trước cũng rất phối hợp, nằm sấp ở đó không động đậy, chỉ là vẫn xuýt xoa kêu, hỏi: "Còn bao lâu nữa hả anh."
Chu Tội nói: "Hơn ba giờ nữa."
"Vậy nghỉ một lát nhé." Trán chàng mập rịn mồ hôi, giật giấy ăn ra lau trán, "Đùi em sắp lì luôn rồi."
"Ừ, đợi tôi làm xong chỗ này." Chu Tội trả lời.
Ngoài kia Lục Tiểu Bắc vẫn còn đang đuổi người nọ đi, Chu Tội làm như không nghe thấy, vẻ mặt chưa từng thay đổi.
— "Lâu lắm không gặp nhỉ, Chu Tội." Giọng nói ở phòng khách dưới tầng một vang lên, Chu Tội vẫn như trước không quay đầu nhìn lại. Tiêu Khắc thì lại nhìn sang, sau đó rất ngạc nhiên, bởi nghe giọng nói kia anh cứ đinh ninh rằng ngoại hình anh ta sẽ rất khó coi. Nhưng không hề, là một gương mặt không tì vết.
Ánh mắt lạnh lùng nhìn qua còn rất đẹp trai, tuổi tác áng chừng hơn ba mươi.
"Tôi rất thích nhìn anh xăm." Người này cười nói, tìm một cái ghế rồi kéo ra ngồi xuống, ngước đầu nhìn lên trên, "Nhìn đẹp trai lắm."
Đáp lại anh ta chỉ có tiếng máy xăm kêu rè rè.
Hai câu nói này của anh ta khiến Tiêu Khắc cảm thấy rất nguy hiểm, nếu quan hệ bình thường thì không nói như vậy đâu. Anh lại nhìn kỹ một chút, ánh mắt người kia vẫn dán lên người Chu Tội, đồng tử mắt không di chuyển. Ánh mắt của anh ta khiến Tiêu Khắc không tự chủ chau mày, anh không biết hình dung thế nào, nói chung nhìn vào cảm thấy rất khó chịu, không thoải mái.
Tất cả mọi người đều không nói gì nữa, có một thợ xăm khác ở dưới tầng, sau khi tiễn khách cũng đi luôn, ngay cả chào cũng không dám chào, bầu không khí lúc này thực sự quá ngột ngạt, cảm thấy nói gì cũng không ổn.
Chu Tội vẫn xăm nửa cánh tay nữa mới dừng lại, tháo găng tay ra vỗ vỗ cánh tay người trước mặt: "Nghỉ một lát nhé."
BẠN ĐANG ĐỌC
Hình Xăm
أدب الهواةTên truyện: Hình Xăm Tác giả: Bất Vấn Tam Cửu | Chuyển ngữ: Muối Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, đô thị, thợ xăm hình lạnh lùng công x giảng viên mỹ thụ, ấm áp, HE Tình trạng: Đã hoàn thành. Nguồn: https://muoivantue.com/danmei/hinh-xam/