C.15

3.4K 247 14
                                    

---Busan...vĩnh biệt---

Đợi cho cơn đau của Jimin dịu đi hắn và cậu cùng về khách sạn. Cậu cuộn người trong chiếc chăn ấm còn hắn cũng nằm cạnh cậu hưởng chút hương vị yêu thương. Trong khoảnh khắc này, hắn lẫn cậu đều không muốn xa nhau, cùng tin vào một kì tích sẽ xuất hiện. Nhưng đời người hai từ "kì tích" đâu phải khi nào cũng diễn ra. Nói cách khác kì tích chỉ xảy ra khi ta thực sự đang trông mong nó. Đúng hơn là nó sẽ tìm đến ta một kẻ hăng say và chăm chỉ. Tìm đến ngay khoảnh khắc ta tuyệt vọng nhất. Song nó không phải luôn là hiển nhiên, nó xuất hiện vô thường biến mất càng vô thường. Trong cuộc đời mỗi người cái gọi là kì tích vốn sẽ không thể vắng mặt. Nhưng đối với Park Jimin hai từ kia thật xa lạ Park Jimin nào biết đến. Thế nên cậu chỉ có thể hy vọng và kì vọng vào điều mà cậu ao ước...

[Đêm về]

"Taehyung...anh dẫn em đi dạo nhé. Em muốn đi hết Busan này"

"?" Mặt hắn ngơ ra, câu nói của cậu có phần bất ngờ và cũng khá khó hiểu. Trời gần vào đông thời tiết đã thay đổi lạnh giá gần như bao vây Busan lúc này. Tất cả cậu điều hiểu rõ sao lại muốn đi ngay bây giờm hơn cả vừa sáng đã đi dạo, điều đó lằm hắn không hiểu ra được. Jimin cười nhết môi có một thứ sức mạnh vô hình có thể gọi là "linh cảm" chính nó đã chỉ dẫn trong lòng Park Jimin. Nó hình thành và lớn mãi. Nó hình thành là nổi sợ của sự chết chốc. Và dường như hôm nay là điểm cuối của nổi sợ ấy. Cậu sợ khi ngày mai hé dạng, khi bình minh rực rỡ lại lên, khi ánh sáng xé tầng không trung tiến vào thi thể cậu...và cậu chết vì căn bệnh kia. Thực sự cậu không sợ chết chỉ sợ khi chết rồi làm sao gặp lại hắn.

"Đừng như vậy, em biết anh sợ em lạnh. Nhưng em muốn đi dạo nếu ngày mai với em không còn. Thì hôm nay trong kí ức vẫn tồn tại, một tồn tại đẹp"

Dù rất lo lắng nhưng Jimin muốn đi chân trời hay góc bể Kim Taehung cũng cùng đi. Nếu trời long đất dẫu có lỡ, biển cạn hay đá mòn Taehyung cũng ở cùng Jimin. Nhưng hắn không thể mạnh mẽ nổi với những lời nói của cậu sóng mũi cay cay và đẫm lệ.

"Được rồi. Mặc thêm áo khoát vào cho ấm rồi chúng ta cùng đi."

Say khi mặc thêm áo vào cẩn thận để giữ ấm cho cơ thể. Kim Taehyung mới an tâm dẫn cậu đi.

Trên đường đi cả hai tuyệt nhiên im lặng cậu lặng lẽ ngắm nhìn Busan về đêm. Dưới ánh đèn rực rỡ cái vẻ đẹp phồn hoa nổi bật dưới lòng đường bằng cái quyến rũ khi vào đêm. Thời tiết ở Busan đã thay đổi cũng không lâu nữa tuyết sẽ rơi. Cậu thích nhất là tuyết, cậu thích ngắm tuyết chơi đùa dưới nền tuyết trắng xoá, nhưng mai này liệu cậu có chờ đợi được không?

Hắn im lặng nãy giờ lên tiếng giọng nói đầy lo lắng và ấm áp.

"Jimin chúng ta vào nhà hàng phía trước ăn nhé!?"

"Có thể chạy một vòng nữa. Em muốn ngắm Busan thật kĩ..."

Giọng nói vô cảm bổng phát ra Taehyung hắn còn tưởng trên xe có thêm ai nữa chứ. Làm sao mà giọng của Jimin khàn như vậy còn chứa đầy u sầu thế kia. Giọng nòi thật sự vô cùng tuyệt vọng khi một tâm hồn đã chuẩn bị cho chuyến đi xa nhất của mình thì nhất định người đó chẳng thể nghĩ đến thứ gì khác. Park Jimin cũng vậy cậu giờ này chẳng cần gì nhiều cả. Chỉ được cùng hắn ngắm cảnh đêm và chuẩn bị sẳn một tâm hồn cho chuyến dạo chơi nơi địa ngục âm u...Nơi bắt đầu sự sống cũng là nơi kết thúc.

"Thôi được..." hắn cũng não nề một bầu tâm sự. Hắn...Rất rất và rất sợ mất con người tên...Park Jimin!!!

Dạo được một lát khung cảnh về đêm lại lung linh và huyền ảo hơn trời đã trở khuya và lạnh hơn khi nãy bội phần.

"Chúng ta về khách sạn nhé Taehyung." Cậu nói giọng nói vẫn mang hai từ "tuyệt vọng"

"Không đi ăn sao!?"

"Em muốn ở cạnh anh"

[Xe dừng lại trước khách sạn]

Phòng 402

"Jimin em ngủ trước..."

Câu nói của hắn lại bị gián đoạn chẳng phải đã ngắm cảnh về rồi sao lại còn ở đó nhìn nữa chứ? Một cảm giác lạ phát ra từ hắn. Vừa về đến phòng của khách sạn Park Jimin đã ra ngoài cửa kính ngắm nhìn phố đêm. Nhìn những hàng câu khua mình trong gió những chiếc đèn đường rọi xuống như ánh trăng soi cả mặt phố. Cậu chỉ sợ bản thân sẽ không thể nhìn nơi phố cũ đẹp đẽ này nữa, nơi kỉ niệm vẫn nguyện nguyên từ khi cậu vừa chào đời...

"Jimin..."

Hắn đến sau cậu choàng tay ôm cậu vào lòng đặt cầm trên vai cậu thủ thỉ gọi tên cậu.

"Taehyung anh nhìn kìa cảm nhận đi. Trời trở lạnh hơn rồi...ít hôm nữa tuyết sẽ rơi đấy."

"Ừm...khi đó mình về Seoul rồi."

"Ồ..."

"Jimin khi về Seoul em cùng anh ngắm tuyết nhé?"

"....ờ...ừm"

Cậu cười nụ cười méo mó khó tả chính nụ cười làm Kim Taehyung rùng mình.

"Jimin em vẫn ổn đúng không?"

"Không sao mà, anh lo nhiều rồi đấy."

Kim Taehyung trong lòng không yên cứ lo lắng nhưng cậu lại một mực khẳng định bản thân "ổn" khiến hắn bất an vô cùng, song vẫn phải dỗ dành cho cậu ngủ.

"Ngủ thôi Jimin"

Hắn và cậu lên giường hắn ôm trọn cậu trong lòng cơ thể ấm áp lạ thường. Đợi khi hắn đã yên giấc những ngón tay cậu bổng di chuyển trên gương mặt tuấn tú ấy, trong lòng nhớ về lần đầu gặp hắn. Muôn vạn lần tỏ tình bị hắn từ bỏ, cảnh lễ cưới long trọng diễn ra những ngày tháng yêu bình bên hắn môi bất giác nở nụ cười.

"Taehyung...em buồn ngủ  và em sắp được giải thoát khỏi trần gian đầy đau khổ này rồi. Anh phải giữ gìn sức khỏe...Taehyung em lỡ hẹn với anh rồi...Seoul vào đông mình không thể bên nhau đâu anh à...nhớ hạnh phúc anh nhé."

Jimin lẩm bẩm trong lòng nhìn người bên cạnh vẫn ngủ say. Hai tay ôm lấy thân hình nam nhân to cao kia môi chạmvào môi hắn.

[Sáng hôm sau]

"JIMIN!!!"

Kim Taehyung cất cao giọng la lớn

"Không...không thể như vậy. Không thể nào! Tất...tất cả chỉ là mơ. Một giấc mơ...Park Jimin em mau tỉnh dậy. Xin em em tỉnh lại đi, tỉnh lại đi mà..đừng bỏ anh..."

Nhưng đáp lại hắn chỉ là thân hình quen thuộc. Hơi thở đã tắt, nhịp tim đã ngừng và mắt cũng nhắm hẳn lại cơ thể đã lạnh luôn rồi. Chỉ còn đó trên môi vẫn giữ được một nụ cười tươi tắn của cậu...

"Vĩnh biệt Busan, vĩnh biệt Kim Taehyung và những kỉ niệm đong đầy ấy..."

-------

#contiep

Cho Em Một Tháng Yêu Anh Nhé!? [Vmin]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ