C.3_Ngày Thứ Nhất

4.3K 373 15
                                    

Buổi sáng bình minh hé dạng. Khi những tia nắng xé không trung tiếng vào mắt cậu và hắn. Hắn nhăn nhó mở mắt. Rút tay ra khỏi đầu Jimin. Hắn nói:

"Kể từ hôm nay, một tháng ấy sẽ có hiệu lực. Cho tới 4/12 chúng ta sẽ..."(*)

"Ly hôn!"

Cậu biết hắn sẽ nói thế. Nên thôi đợi hắn tự nói không phải sẽ rất đau sao?

Sau khi vệ sinh cá nhân xong. Hắn và cậu xuống nhà dùng bữa sáng. Thích thật nha. Thức ăn nhà hắn món nào cũng bắt mắt. Món nào cũng thơm và ngon cả. Nhưng cậu chỉ từ tốn ăn. Trong bữa cơm chẳng có tiếng nói chuyện nào cả. Người làm trong nhà bị không khí này làm cho khiếp đảm. Đúng là ngoài nhịp tim đập một hơi thở nhẹ nhàng cũng sẽ bị phát hiện. Yên ắng lạ.

Mà dạo gần đây da dẻ cậu nhợt nhạt hẳn đi, tay chân tê buốt. Những cơn đau nữa đầu, đau toàn bộ vùng não bộ lại trở nên dai dẳng và thường xuyên hơn. Cùng tình trạng các hệ thống hạch bạch huyết sưng tấy khiến cậu đau đớn lại triền miên hơn.

Bốp!!!

Tiếng thủy tinh vỡ và cái bát từ tay Jimin rơi ra đột ngột, một dấu hiệu chẳng lành. Những cái bát thủy tinh trong nhà hắn rất nhiều. Vì hắn thích sưu tầm nó. Điều này Jimin biết chứ. Cậu im lặng. Cậu biết mình đã phạm trọng tội. Đồ vật của hắn dám như vậy? Có phải muốn chết!?

"Xin..."

"Không sao! Người đâu?"

"Dạ"

"Dọn cái phần đó (chỉ vào vật trên sàn) lấy cái bát mới cho vợ tôi!"

Từ vợ của hắn cũng rất gượng gạo cậu biết và hiểu mà. Tình cảm này cũng chẳng đến đâu. Hắn cư xử như vậy chính là quá được rồi. Cậu mỉm cười cúi người ăn từ tốn, hắn vừa ăn xong liền lau miệng, cười nhạt nói:

"Tôi đến công ty chiều về muộn. Không cần đợi!"

"Em..."

Chưa nói hết bóng hắn đã khuất dần. Khi cánh cửa chính của căn nhà đóng lại. Tiếng rồ ga từ chiếc Lamborghini nổ lên...và tan biến. Nước mắt cậu không kềm được nữa. Cậu ngữa cổ. Cố ngăn lại dòng nước mắt không nghe lời. Nhưng công sức vô bổ. Thôi thì cứ để nó rơi. Cuộc tình này từ đầu do cậu tự biên tự diễn. Nên không cần phải trách cứ ai.

Chiều tà...

Jimin vừa đánh một giấc ngủ dài, càng ngày trong người cậu càng yếu hơn, mệt mỏi hơn. Cậu nhỏm người rời khỏi giường. Đứng dậy và khoanh tay nhìn ra ngoài ban công.

Ánh hoàng hôn lấp ửng xa xa. Nơi cửa sổ tầng 4 nhà hắn. Đâu đâu cũng có thể nhìn thấy. Tất cả những ánh nắng lấp ló ấy. Có thể nhìn được ánh chiều tà sắp tan biến. Nhìn thấy được khung cảnh Seoul khi về chiều. Những tòa nhà chọc trời. Những ngọn gió lành lạnh báo hiệu sắp vào đông.

Cậu khoanh tay, mắt nhìn ra xa, hình như dài vô tận.

---Cạch---

"Cậu đã ăn cơm chưa?"

"Vẫn chưa! Anh về sớm thế à?"

"Ý là sao? Tôi về sớm cậu không vui? Được vậy tôi đi nhé!?"

"Không. Rất vui!"

"Ăn cơm thôi!"

"Vâng"

Cậu xuống lầu vào phòng ăn. Bàn ăn đã được dọn thịnh soạn. Cậu ngồi vào bàn vừa rót ly nước định cầm lên uống. Cơn đau từ hai bên thái dương lại ập tới. Cố gắn giữ chặc cái ly trong tay cậu cứng đờ người, đặt được ly nước xuống bàn, thì hắn vừa xuống đến. Dù hắn không yêu cậu, cho dù hắn xem rẽ cậu cho dù hắn xem cậu là một thằng đồng tính, cho dù hắn không muốn lấy cậu...cho dù hắn không muốn diện tiếp lý do. Vì hắn cũng yêu cậu. Chỉ là hắn không thừa nhận được, hoặc...vì...hắn đang toan tín một việc nào khác nhỉ!?

"Cậu có sao không? Có cần..."

"Không sao. Em vẫn ổn mà"

Cậu cười. Cậu mãn nguyện. Vì có lẽ đây là lần đầu hắn đối tốt với cậu. Liệu có còn lần sau? Cậu lại cười khổ.

Hắn nhăn mặt. Hàng lông mài nhiếu lại. Lộ ra vẻ khó hiểu. Nhưng hắn vẫn không nói thêm gì. Cúi đầu ăn. Sau hồi cố gắn. Cơ thể ổn định lại. Cậu cũng bắt đầu ăn. Món ăn này khá hợp khẩu vị cậu. Rất ngon nha.

"Dì làm món sao dì Choi?"

"Dạ...là..."

"Là tôi làm!"

Hắn không nhanh không chậm nói, phá tan bầu không khí ưu tư. Cậu nhết môi cười, hắn có thể nấu ăn. Cho là nấu cho cậu ăn. Ừm...thế cũng tốt. Một ngày cũng tốt, không sao. Cho đến phúc cuối như vậy là ổn rồi.

"Không ngon à?"

"Ng...on. Nhưng anh về lúc nào sao nấu..."

"Tôi về sớm! Cứ hỏi nữa thì đừng ăn."

"Em không hỏi nữa đâu!"

"Ừm. Ăn nhiều vào. Cậu ốm thật đấy lại xanh xao, đi khám không?!"

"a...không cần đâu em ổn."

Sau khi ăn xong...mội người một việc khi nhận ra thì đêm đã quá khuya...gần 23 giờ rồi. Cậu buồn ngủ rồi. Cả hai cùng lên giường, sau đó hắn cùng cậu ôm nhau ngủ. Trong vòng tay kia...cậu cảm thấy rất ấm áp. Hắn vùi đầu vào tóc cậu. Hương thơm làm hắn say đắm. Hắn chua xót nghĩ

- Nếu cậu là con gái và đừng bao giờ là... Có phải tốt hơn không?

Những suy nghĩ chợt léo lên rồi vụt tắt như tình yêu đó chưa nở đã vộ tàn.

Thế là ngày thứ nhất, trong một tháng hợp đồng kết thúc. Cũng mong mỗi ngày đều như vậy nhỉ. Êm đềm một chút không vồ vã hay ồn ào, chỉ đơn giản và bình thường mà vẫn có một chút ấm áp.

-------------

#(*) 4/12 số mình chọn lung tung...

Mọi người đọc thấy ổn thì cho mình xin ngôi sao nhé. Chổ nào chưa ổn thì cmt cho mik chỉnh sữa lại nhé!!!

Cám ơn mọi người

❤❤❤yêu các độc giả nha❤❤❤

# liên hệ mình để mình giúp các bạn giải đáp thắc mắc về bộ này nhé.

Cho Em Một Tháng Yêu Anh Nhé!? [Vmin]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ