C.4_Ngày Thứ Hai

4K 347 7
                                    

Jimin lười nhác nhất người khỏi chiếc giường êm ái. Hôm nay cậu dạy khá trễ, còn hắn đâu? Cậu đưa tay qua bên kia bên giường, không còn chút hơi ấm nào. Có lẽ hắn đã thức dậy từ lâu rồi. Hình ảnh trước mắt cậu trở nên mờ ảo hơn, Cơn đau ấy lại xâm nhập vào cơ thể cậu. Căn bệnh này cậu đã sớm phát hiện, cha cậu cũng từng đau đớn chống chọi và đã qua đời vì nó. Khi phát hiện, bệnh của ông đã ở giai đoạn cuối, bác sĩ đã nói ông còn có thể sống tiếp bốn năm nếu có môi trường điều trị tốt, thế mà chẳng qua bao lâu ông đã vĩnh viễn rời xa cậu. Ông đã rời xa nhân thế mãi mãi. Jimin biết bệnh mình đang chuyển biến rất xấu trong giai đoạn cuối này, nhưng cậu cũng chẳng muốn níu kéo thêm gì nữa. Lý do để cậu tồn tại đến hôm nay, ngoại trừ con người tên "Kim Taehyung" kia ra chẳng còn ai. Mẹ cậu thì vẫn còn một người con, đó là Park Young Min chăm sóc. Đó là đứa em cậu rất mực thương yêu, để Young Min chăm sóc cho mẹ cậu cũng không có gì phiền hà.

--- cạch ---

"Jiminie"

Hắn nhẹ giọng gọi. Cậu còn lơ đãng tưởng là ai. Mà hôm nay hắn không khỏe à? Sao có thể nói chuyện nhỏ nhẹ như vậy? Chẳng phải trong mắt hắn cậu chỉ...chỉ là thằng đồng tính, một thằng không ra gì à?

"Sao? Hôm nay có ai đến sao? Cần đóng kịch à!?"

Chắc là như vậy rồi. Ngoài ra cậu không nghĩ được lý do nào cả, một lý do chính đáng để hắn nói như vậy có phải hắn thay đổi suy nghĩ về cậu. Hắn bổng ôm ghì lấy cậu, trao cho cậu một cái ôm ấm áp. Nhưng cảm giác đó lại quá bất ngờ nó khiến cả người cậu đơ như tượng. Chỉ có chiếc kim đồng hồ vẫn đang sinh động tít tắt trôi theo thời gian. Hắn hôn lên mái tóc cậu rồi nhẹ nhàng bảo:

"Không ai đến cả!"

"Thế sao còn diễn kịch?"

"Chẳng phải đã thõa hiệp, tôi phải quan tâm cậu sao? Tôi thấy quan tâm như vậy là đang làm đúng hợp đồng. Có gì sao?"

Thì ra là vì hợp đồng. Park Jimin à, cậu sai rồi. Hắn đâu vì cậu, đâu vì yêu cậu. Thế mà cậu còn níu kéo một hi vọng viễn vong.

Đúng là...đúng là gì nhỉ?

Cậu không thể nói là yêu thương hi sinh, mù quáng hay bất cứ thứ gì. Mà cứ kệ nó đi, không cần thật. Dù gì cũng không kết quả, thế bỏ nó đi, không cần quan tâm đâu. Diễn, thật, làm tốt hợp đồng,...tất cả đều được.

"Ừm. Hôm nay chúng..."

"Làm sao?"

Hắn lạnh lùng hỏi lại. Đôi mắt lơ đãng nhìn nơi khác. Vòng tay đã rời xa tấm thân nhỏ bé của cậu.

"Anh...dẫn...em đi công viên được không?"

"Ừm"

Hắn trả lời xong thì rời đi. Những cảm giác của yêu thương vừa nãy cũng chực chờ tan biến. Như một giấc mơ, một giấc mơ mà cậu làm đạo diễn, diễn viên và cả khán giả. Những tình cảm của hắn với cậu thực tế là một mớ hổn độn, vô cùng hỗn độn. Nhưng đã bảo rồi kia mà, mặc kệ hết tất cả vì yêu nên hãy cứ đâm đầu. Đâm đầu trong ngu ngốc và đau khổ Jimin cũng chấp nhận, vì đó là yêu hắn.

[...]

"Taehyung, chuyện cậu nhờ tôi đã làm xong!"

"Ừm. Ra ngoài đi!"

Cậu mới xuống nhà đã nhìn thấy một nam nhân ngồi đối diện nói chuyện với hắn. Một người có gương mặt nói thẳng là rất hung tợn nhưng cũng đầy khí chất. Cậu mới nhận ra đó là một người có tiếng trong thế lực ngầm. Được biết đến với cái tên Jackson, ngoài ra đều không biết thêm gì. Thì ra Kim Taehyung quen biết rộng thật.

Jackson vừa rời đi, cậu liền xuống nhà định cùng hắn đi dạo. Thì bổng sắc mặt hắn biến sắc, trở nên lo âu nét gấp gáp.

"Ji...ji...min mau...về nhà cậu..."

Trong cái ánh mắt lo lắng của hắn có một chút đắc chí, cậu không rõ là gì nhưng giọng nói hắn khiến cậu lại mất bình tĩnh.

"Có gì à Taehyung? Mọi người bị làm sao hả?"

"Mẹ...mẹ và và...Young Min đã...bị người ta..."

Những lời tiếp theo của hắn cậu không để ý được nữa. Đôi tay ù ù...cậu chạy thật nhanh.

Vừa đến nhà cậu đã hét lên...

"Mẹ...!!! Yong Min!!! Mọi người đâu???"

Đáp lại cậu là sự im lặng và hai thên thể nhốm đầy máu. Cậu vội vàng đến nâng đầu mẹ mình. Cậu kêu gào...kêu gào...tất cả thật vô ích. Thế là từ nay chẳng còn ai bên cậu, cậu vốn dĩ đã rất đau có phải bây giờ hết lý do để sống tiếp không?

Căn nhà từng là tổ ấm. Cứ như vậy, cứ như vậy mọi người đã rời xa cậu thật rồi. Cậu chỉ còn một mình...

Hắn đến ôm lấy thân hình mảng khảnh kia. Trong lúc này...cậu không nghĩ được gì nữa. Nước mắt giàn giụa phủ một màng sương dày đặc ngay trước mắt.

Ngày thứ hai trong bản hợp đồng một tháng không ngờ trôi qua và đau như vậy.

----------------
Cám ơn mọi người đã ủng hộ nhé...❤❤❤

#annhien14079803@gmail.com _ liên hệ mình để mình giúp các bạn giải đáp thắc mắc về bộ này nhé.

Cho Em Một Tháng Yêu Anh Nhé!? [Vmin]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ