Vào những lần ta không nắm tay nhau

3.1K 271 41
                                    

Lần đầu tiên Harry nắm lấy tay Severus là vào ngày sinh nhật mười một tuổi của cậu. Đó là lần đầu tiên họ gặp nhau, anh bị thầy hiệu trưởng yêu- đồ- ngọt- đáng- kính nào đó bắt buộc phải đi đón Harry Potter- vĩ- đại. Ở Hẻm Xéo, sau cuộc chạm mặt không mấy vui vẻ với Draco Malfoy- con đỡ đầu của anh trong cửa hàng áo chùng của bà Malkin, trên đường đi đến cửa hàng đũa phép của Ollivander, Harry bỗng dưng tiến lên nắm lấy tay anh. Trước khi cảm nhận đầy đủ bàn tay kia mềm mại và nhỏ bé đến nhường nào, Severus đã không ngần ngại mà gạt tay cậu ra. Anh không dùng nhiều sức nhưng anh quên mất đối tượng cũng chỉ là một đứa bé suy dinh dưỡng mà thôi. Harry bị anh hất tay, ngã lăn quay trên nền đất, trước khi anh kịp phản ứng thì cậu đã tự lom khom bò dậy, giấu biệt bàn tay nhỏ nhắn vì ma sát với mặt đất mà bị chảy máu kia ra sau lưng. Bàn tay nhỏ bé đó vừa níu lấy tay anh. Harry ngước đầu lên nhìn anh một cái rồi vội vàng xin lỗi. Trong khoảnh khắc lướt qua đó, ẩn sâu trong đôi mắt xanh tưởng chừng non nớt kia không chỉ có khiếp nhược mà còn có một ánh sáng gì đó khác. Một loại ánh sáng mà anh không hiểu.

Lần thứ hai là khi Harry vừa mới tỉnh lại ở bệnh xá vào cuối năm thứ nhất, sau khi cướp lại Hòn đá phù thủy từ tay của Quirell. Khi Severus đến đưa thuốc và quay đi thì bị tay bị Harry kéo lại. Cậu nhìn anh, đôi mắt xanh như ngọc lục bảo bối rối, đau đớn và hoảng sợ. Cậu nói: ''Giáo sư, em thật sự đã giết Quirell sao? Em thật sự đã giết người sao?'' Lúc đó trong phòng bệnh chỉ có hai người họ, ánh hoàng hôn từ cửa sổ chiếu vào đỏ rực một mảng, anh có thể nghe thấy tiếng hít thở dồn dập của Harry và giọng nói lạnh lùng của mình: ''Đây là minh chứng tốt nhất cho năng lực của Đấng cứu thế, không phải hay sao?''và dứt khoác rút tay ra. Anh không nhìn thấy đôi con ngươi xanh lá của cậu trong chốc lát tối sẫm lại. Lúc đó trong đầu anh chỉ quay cuồng về thông tin rằng Harry chiến thắng được Quirell nhờ Pháp thuật bảo vệ huyết thống mà Lily để lại. Lily, nếu không có Harry Potter thì Lily đã không chết, tất cả những vinh quang mà cậu ta có được bây giờ chẳng phải đều đổi được từ tính mạng của mẹ cậu ta hay sao? Anh quên mất, Harry khi đó vẫn chỉ là một đứa trẻ mười một tuổi mà thôi.

Lần thứ ba là khi họ cùng đối mặt với hàm răng của con Tử Xà trong mật thất của Slytherin. Hai mắt của con quái vật bị anh làm mù, trong lúc anh còn đang chật vật một bên vừa chiến đấu với con rắn, một bên bảo vệ an toàn cho con gái út của nhà Weasley đang thoi thóp. Harry đang trốn trong một góc bỗng vọt lên, dùng thanh gươm của Godric Gyffindor đâm xuyên qua đầu con quái vật, đồng thời cũng bị răng nanh của nó găm vào đùi. Anh lao đến nhìn thân thể bé nhỏ đang hấp hối trong vòng tay mình, máu chảy lênh láng, thần chú chữa trị không phát huy tác dụng. Một khoảng thời gian dài từ sau cái đêm Lily ngã xuống, Severus lần nữa cảm nhận được cái gọi là tuyệt vọng. Cho đến khi Phượng hoàng Fawkes của Dumbledore sà xuống và dùng nước mắt của mình chữa trị cho Harry, anh mới để ý thấy nãy giờ đứa bé kia vẫn siết chặt lấy tay mình. Khi chắc chắn vết thương không còn vấn đề gì, Severus bình tĩnh rút tay ra, làm như không thấy vẻ mất mát trong mắt Harry.

Lần thứ tư là khi hai người họ chạm mặt trước cửa phòng hiệu trưởng sau khi được tin Sirius Black thành công vượt ngục với con Bằng mã của Hagrid. Harry níu lấy tay anh: ''Tại sao thầy lại nói vậy? Rõ ràng thầy biết chú ấy vô tội.''

Vào những lần ta không nắm tay nhau- Snarry đồng nhân (Oneshot)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ