từ [daegu-hyung]:
ê này
cậu có định về không đây?
tới [daegu-hyung]:
có chứ :3
nhưng không phải bây giờ
từ [daegu-hyung]:
vậy là bao giờ????
"này, taehyung!" một bàn tay xuất hiện từ thinh không, quét qua quét lại trước màn hình điện thoại. taehyung mím môi, quay người sang một phía khác để tránh vật thể đang làm phiền kia. anh cần gửi nốt tin nhắn này, trước khi có một người bạn cùng nhà quyết định rằng người đó quá mệt mỏi với việc chờ đợi và khóa cửa đi ngủ trước. nhất là khi trong túi taehyung lúc này đã vắng mặt chiếc chìa khóa nhà quen thuộc.
tới [daegu-hyung]:
một lúc nữa
rất lâu rất lâu
em đang ở cùng hobi-hyung và joon-hyung
đừng lo cho em
"tae!" không may mắn cho anh, có một người khác hết kiên nhẫn trước, quyết định giằng chiếc điện thoại ra khỏi tay chủ nhân của nó. taehyung phải nhanh tay mới có thể giữ lại được, cất nó trở về trong túi áo.
"có chuyện gì không, hyung?" một câu hỏi hết sức nhạt nhẽo, đến anh còn phải công nhận là như vậy. nhạt nhẽo và không phù hợp với bối cảnh hiện tại, nơi đường phố vắng tanh phủ ngập trong ánh đèn điện, không có ai ngoài ba bóng người đổ dài trên mặt đất.
hình như giữa tán lá của một cái cây nào đó vừa có tiếng xào xạc, và taehyung không muốn nghĩ về điều đó.
đáp lại ánh mắt khó hiểu của anh là một nụ cười tinh ranh trên gương mặt hoseok. taehyung không có cách nào để phủ nhận cảm giác rằng điều sắp xảy ra sẽ không được 'tốt đẹp' cho lắm.
"cậu biết gì không, tae? anh quyết định rồi." hoseok ghé sát mặt mình vào mặt anh. hơi thở mang theo hương rượu vấn vương khứu giác. jung hoseok và đồ uống có cồn không bao giờ là một tổ hợp tốt đẹp, họ - nhân danh những người bạn thân - đã phải học đi học lại không biết bao nhiêu lần bài đó rồi. "bây giờ cậu sẽ đi trả hình phạt cho vụ cá cược hôm trước."
có vẻ như anh vừa nghe nhầm một cái gì đó thì phải.
"anh vừa nhắc đến cái gì đó, phải không, hyung?" taehyung nở một nụ cười không mấy trọn vẹn, tông giọng nhỏ dần, nhỏ dần, cho đến khi không còn một âm thanh nào nữa. "tại sao em nghĩ mình vừa nghe thấy từ 'cá cược' nhỉ?"
"vì đúng là cậu đã nghe thấy từ đó thật." namjoon bước tới từ sau lưng hoseok, đặt tay lên vai anh đầy cảm thông. "không còn đường chạy đâu, nhóc ạ."
nét cười trên gương mặt taehyung méo mó thêm một chút nữa. và thêm rất nhiều chút nữa. gió cuối thu thổi qua làm đôi tay anh run rẩy.
BẠN ĐANG ĐỌC
vmin | midnight lullaby
Fanficnét cười trên gương mặt taehyung méo mó thêm một chút nữa. và thêm rất nhiều chút nữa. gió cuối thu thổi qua làm đôi tay anh run rẩy. "hôm đó là em lỡ miệng mà..." "lần 'lỡ miệng' thứ hai trong năm nay, và là lần thứ tám kể từ khi anh quen cậu đến...