Đến một lúc nào đó...
Tớ sẽ quên đi một điều gì đó mình trân trọng
quên những ước mong từng cháy bỏng trong lòng
quên hết đi những nỗi buồn thênh thang không cần nhớ đến
quên cả tên một người mà tớ hằng thật dạ thật lòng thương mến
quên hết những điều đáng lẽ ra mình nên nhớ rõ
quên đã từng có ai đó...
từng cho tớ hơi ấm...
trong những tháng ngày tưởng chừng lòng đã hóa đá lạnh câm...Đã có đôi lần thầm nghĩ, "vì nỗi nhớ cứ tự động sinh ra nên mới cần gượng gạo tạo ra định nghĩa quên lãng chứ thật lòng thì khi đã mang theo nỗi nhớ, cho nhau mong chờ và tự tạo cho mình thói quen vu vơ ngóng trông ai đó thì có thể nào quên nhau được đâu... Tớ đã từng bảo với phải dần dà tập quên đi cậu mà thôi! Nếu không thì có lẽ sẽ khó coi lắm nếu cứ thầm dành tình cảm cho ai đó đã có cho riêng mình hạnh phúc viên mãn và không còn phải màn tới những âu lo. Nhưng mà cậu à dù cho tớ có viện ra bao nhiêu lí do để bảo lí trí quên đi hình bóng cậu thì... nó vẫn cứ chai lì ở ngay đó chứ chưa khi nào nhòa đi bởi bất cứ điều gì.
Đã bao lâu từ khi tớ chẳng còn nuôi hi vọng được ai đó yêu thương rồi cậu nhỉ? Vậy mà trong cả một thời gian rất dài rất dài tớ đã mãi hì hục chạy quanh vòng tròn quên-nhớ, để nhận ra bản chất hững hờ của nhớ và quên. Rằng "Khi chúng ta tập quên một ai đó thì sẽ rất khó để không nhớ về vì kể từ phút giây chúng ta tự bảo mình quên đi ai đó là tất cả những gì từng có cùng nhau ùa về trong tâm trí mà không sao ngăn lại được. Trước tất cả những ước muốn quên đi là những nỗi nhớ đã ăn sâu vào tâm trí nên khi bảo là quên cũng là lúc đang nhớ đến thật nhiều". Cậu có biết không khi một tình yêu đơn phương kết thúc là lúc có ai đó tập quên mãi thành ra nhớ hoài và một ai đó có cố nhớ thì kí ức về người cũng dần mờ phai và bị thay thế bởi những kỉ niệm tiếp theo bên ai đó khác nữa...
Có lẽ tớ là một đứa ngốc nghếch khi biết trước những niềm đau của hôm nay mà vẫn cố gắng lao vào con đường một hướng đi về một phương trời xa xôi mà tớ từng mộng tưởng rằng cậu sẽ ở đó cậu nhỉ? Và có lẽ khi yêu đơn phương người ta không thể nào tránh khỏi mộng mị hoang đường hay tưởng tượng vu vơ đâu cậu à, vậy nên tớ cũng đã từng mơ một giấc mơ mà chúng ta hạnh phúc như là hai nửa vẹn tròn của nhau. Rồi đến một ngày nào đó những mộng mơ trở thành nỗi đau khó bôi xóa mà chỉ tớ hiểu và chịu đựng... một mình.
Và cậu biết không trong thứ tình yêu mà chỉ mong manh đến từ một phía, tớ đã khờ khạo họa hoằn những điều bình thường thành yêu thương rồi tự mình ôm vào lòng vương vấn tự tạo. Nếu yêu nhau là cho nhau hi vọng thì đơn phương là tự trao cho mình cái quyền phóng đại sự thật qua chiếc kính lúp màu hồng. Không biết bao nhiêu lần lòng tớ như muốn vỡ tan trong hạnh phúc khi cậu nhẹ nhàng quan tâm tớ. Đã bao nhiêu điều nhỏ nhặt của cậu mà tớ từng ghi nhớ và xem nó như một bước chân nữa để bước gần tới cậu – nơi tớ luôn hằng mơ. Không thể kể xiết bao nhiêu tin nhắn vu vơ từ cậu mà tớ cứ gắng giữ để cho mình chút niềm tin khi chờ đợi suốt những giờ phút chơi vơi. Và chỉ cần một lời chúc ngủ ngon mà cậu gửi riêng kèm theo tên tớ cũng quá đủ để làm tớ thẫn thờ cả đêm rồi chìm đắm trong những giấc mơ êm đềm...
Từng ngày từng ngày, những hi vọng cứ lớn dần thêm trong tớ dù rằng lí trí biết rõ rất khó, rất khó để có được một tình cảm như mình vẫn mơ. Có lẽ vì vậy tớ đã tin vào định mệnh, tin rằng có một sợi tơ hồng vô hình nào đó âm thầm kết nối chúng mình nên những ánh nhìn của tớ và cậu cứ vô tình bắt gặp nhau. Mỗi lần như vậy tớ lại thấy sao lại trùng hợp đến đỗi không ngờ, sao giữa bao nhiêu người chen chúc nhau tớ vẫn nhìn thấy cậu rõ ràng và đau đớn đến lạ khi tớ có bao giờ rơi vào tầm mắt ấy đâu. Hay là do tớ đã đã mơ quá nhiều về một ngày được ở bên cậu như người yêu nên giữa đám đông mà cậu có thể hiện diện tớ đều cố kiếm tìm trong miên man hoang hoải một dáng nhìn thân thương...
"Nhưng rồi con đường độc bước mà tớ từng chọn cuối cùng đã không đi tới nơi mà tớ từng tưởng tượng ra, và chúng ta rời xa nhau khi chưa bao giờ bắt đầu một điều gì cả. Khi người ta yêu nhau xong rồi thì vội vã hoặc bứt rứt buông tay nhau còn đã là đơn phương thì tớ biết buông đi điều gì khi những ngày qua chỉ là tớ tự mình nắm lấy những mộng tưởng hoang đường mà tớ vẽ vời ra."
Thật lòng thật dạ yêu ai đó đâu có chắc cho một điều rằng chúng ta sẽ nhận lại yêu thương như mình từng dành trọn lòng vương vấn... Vậy nên tớ cũng chẳng thể hận cậu đã không nhận ra tình cảm của tớ, cũng chẳng chẳng thể trách cuộc đời quá thờ ơ với những tình cảm chân thành mà người ta âm thầm dành cho nhau. Tớ chỉ cảm thấy đau vì sau tất cả những chếnh choáng mà cậu không hề cố ý trao cho tớ thì giờ này tớ phải nhìn ánh nắng rực rỡ là tớ lỡ say mê dưới một màu sắc khác hẳn – màu tím của những mộng mơ tan vỡ và của những nỗi buồn chờ mãi chẳng đến ngày lãng quên.
Tớ đã từng say nắng cậu đấy, đã từng thương mến cậu đấy, đã từng đơn phương yêu cậu đến vậy và giờ thì tớ đã chẳng còn cớ để chờ đợi cậu thêm nữa, cậu đã hạnh phúc bên ai kia mất rồi... Tớ... mỗi mình tớ với nỗi đơn côi. Nhưng rồi sẽ qua thôi mà, con tim sau những rung động không có lời đáp trả cũng phải dần dà học cách tìm về với nhịp đập nó vốn có trước khi lại lần nữa xốn xang. Nhưng tớ biết mình sẽ phải mất rất nhiều tháng ngày chỉ để lòng thôi không còn hoang hoải, thôi không còn hoài nghĩ về cậu nữa.
Cậu à, chúng ta sắp ko đc học cùng nhau nữa rồi, lúc đó chúng ta mỗi đứa 1 con đường riêng.Nếu trong một tương lai xa xôi nào đó chúng ta gặp lại khi cậu đã yên an bên một ai đó, liệu cậu và tớ có còn nhìn nhau như những người từng từng quen biết hay sẽ mãi miết gục đầu vội vã bước qua nhau mà không có lấy một lời chào hoặc chí ít một nụ cười để biết mình còn nhớ về nhau? Dù giờ này đây tớ cũng đã có thể cất cậu dần vào quá khứ nhưng có những điều tớ cứ bảo mình quên mà vẫn không sao quên được. Đôi lúc lại vô thức nhìn lại nơi đó và không biết rằng nỗi buồn vẫn co ro ở góc nhỏ bé của trái tim. Nhưng rồi cậu à vào một ngày không xa nào đó tớ sẽ có thể tìm thấy cho mình một chốn bình yên mà tình cảm này có thể nương náu, rồi đến một ngày xa xôi nào đó tớ sẽ quên cả tên cậu – người mà tớ từng thương mến thật nhiều. Có lẽ sẽ là ngày những hơi ấm yêu thương này đi đến nơi cuối cùng trước lúc bình yên mãi mãi trong lòng đất bao dung...Thôi thì là do mình ngộ nhận nên muôn phần đau đớn cũng là do mình tự vướng vào thân. Nếu đã ngộ ra người không là duyên phận thì hãy cứ vậy mà chấp nhận, đừng dấn sâu thêm vào cơn chấp niệm, đừng một lần nữa tự mình chìm đắm trong dâu bể niềm riêng. Dẫu đó thật sự là thương yêu hay chỉ là tạm bợ bấu víu cũng không còn quan trọng nữa, cứ để mọi thứ tự nhiên xảy đến rồi mình sẽ hiểu liệu vấn vương này có dễ để quên đi...
BẠN ĐANG ĐỌC
Thích cậu, tớ chưa bao giờ cảm thấy hối hận
Short StoryThích ai đó thật dễ nhưng ngừng không thích họ thật khó