Tớ thích cậu, là tớ đã sai rồi!
Sai ngay từ điều đầu tiên cơ bản nhất, tớ thích cậu khi mà cậu chẳng hề thích tớ, một chút nào, một chút nhỏ xíu cũng không tồn tại...
Là tớ thích một người cao hơn tớ khoảng cách một cái đầu, cũng ngần ấy khoảng cách của sự thông minh hơn tớ, tất nhiên!
Rồi...
Tớ nhận ra...
Tớ thích cậu nhiều quá!
Thích không đơn thuần là cảm giác cảm nắng lướt qua mau, tớ đảm bảo!
Thích không đơn thuần là cảm giác muốn ngắm nhìn từ xa rồi mường tượng ra viễn cảnh xa xôi, tớ chắc chắn!
Thích của tớ đặt nơi cậu là cái thích ngấm dần, ngày này sang ngày khác, lại sâu đậm dần, tháng này qua tháng nọ.
Đôi khi tớ tự nhủ, cứ để mặc tim mềm rung rinh một quãng, nếu nhận ra tình yêu vô vọng, nó sẽ ngừng lại ngay thôi. Nhưng cậu biết không, trái tim của chúng mình ngây thơ quá, ôm ấp hoài một bóng hình người dưng, rồi phản chủ.
Bất chấp tất cả để thích mãi một người, có dại khờ lắm không cậu? Để rồi tớ nhận ra, có những cuối tuần tớ lén trút tiếng thở dài vì chỉ dám xem trộm trang cá nhân của cậu mặc dù cậu ko hề đăng 1 tiểu sử nào nhưng vẫn cứ lướt dạo bình thường, cảm thấy buồn vì ko thể nhắn tin với cậu vì sợ cậu kêu phiền. Cậu lúc nào cũng như thế đó, luôn tỏ ra lạnh lùng mà tớ lại cực kì thích mẫu người như cậu đó.
Có thể đến một ngày, tớ cũng kịp nhận ra tình cảm của cậu đã hướng về một ai đó khác. Chắc sẽ là ngày tớ thấy mắt mi hoen nước và tim nhâm nhẩm đau. Tớ cũng sẽ cố tìm vui, đưa tay lên tự lau đi nước mắt, thút thít chỉ với một mình.
"Thích cậu, là tớ sai rồi!"
Là tớ sai. Nhưng cuộc đời này mỗi mối tình chông chênh đều được ít nhất một lần vấp ngã. Nên tớ không trách mình và cũng chẳng giận hờn cậu. Chỉ là tớ thích cậu, vậy thôi! Tớ phải cố học cách thôi thích cậu, thôi yêu cậu đi thôi.
Ngày tớ thôi yêu cậu, bầu trời của tớ cao hơn, trong xanh hơn.Ngày tớ thôi yêu cậu, mọi thứ xung quanh tớ như bừng sáng, rực rỡ lạ thường.Ngày tớ thôi yêu cậu, tớ có thể làm được nhiều việc có ích cho cuộc đời của mình tươi đẹp hơn.Ngày tớ thôi yêu cậu, tớ thôi buồn khi nhớ về cậu, thôi đau khi nghĩ đến cuộc đời lẻ loi của tớ.Ngày tớ thôi yêu cậu, tớ biết từ nay cậu sẽ chỉ còn là bức tranh kỉ niệm đóng chặt trong tim tớ và tớ hạnh phúc vì điều đó.Vì cậu à. Yêu cậu tớ đã đau khổ rất nhiều!Tớ từng nghĩ cậu là cả bầu trời của tớ để rồi tớ chỉ biết đến cậu mà thôi.Tớ từng mải miết chạy theo cậu, một hình bóng mà tớ biết sẽ mãi mãi không thuộc về mình.Tớ từng chìm đắm trong tình yêu đơn phương không lối thoát đối với cậu, để rồi mọi thứ xung quanh tớ đều phủ một màu của cậu.Tớ từng ghen tuông giận hờn khi thấy cậu gần gũi với người khác mà không phải là tớ dù tớ biết mình không có cái quyền đó.Tớ đã từng hy vọng vào tình yêu của mình để rồi nhận được một chuỗi những thất vọng cay đắng.Tớ đã từng rơi vào trạng thái tự kỉ vì yêu cậu, để rồi bạn bè tớ trách móc, xa lánh vì cái thái độ lạnh lùng mà tớ dành cho họ.Tớ từng khóc vì cậu, khóc cho cuộc đời bất hạnh của tớ.Nhưng rồi đến một ngày tớ cũng đã nhận ra:Mọi chuyện về cậu nên kết thúc ở đây, như vậy đã là quá lắm rồi.Vì đáng lẽ ra nó không nên bắt đầu.Tớ đã thả cho con tim mình rong ruổi bên cậu quá lâu và bây giờ nó phải trở về rồi, nơi vốn thuộc về nó như những ngày trước khi cậu đến.Tớ đã đánh mất nhiều thứ và giờ đây tớ phải cố gắng để lấy lại những gì đã mất.Tớ sẽ thôi không nhìn vào mắt cậu, nơi đã làm tan chảy trái tim tớ nữa.Tớ sẽ không nghĩ nhiều về cậu như quãng thời gian đã qua nữa.Tớ sẽ thôi không vào trang cá nhân của cậu để xem tình hình của cậu nữa.Tớ sẽ thôi không quan tâm nhiều đến cuộc sống của cậu nữa.Tất cả sẽ trở thành sự thật và đó sẽ là ngày kết thúc đau buồn của tớ. Khi tớ không còn yêu cậu.Cậu như vì sao trên trời, mãi mãi không thuộc về tớ và tớ sẽ không chờ ngày vì sao đó thuộc về mình nữa mà tớ sẽ chờ đợi khoảnh khắc tớ thôi không còn nhìn về vì sao đó và tiếp tục chiến đấu với cuộc đời vốn ngắn ngủi nhưng nhiều chông gai này. Cảm ơn vì đã lạnh nhạt, hờ hững với tớ trong suốt thời gian qua để cho tớ hiểu được thích đơn phương 1 ai đó đau khổ như thế nào. Tớ sẽ khóa chặt cánh cửa trái tim này sẽ không mở ra cho bất kì ai đâu vì tớ sợ cánh cửa đó sẽ lại bị tổn thương thêm 1 lần nữa, tớ sẽ không để cho mik phải đơn phương 1 ai đó nữa. Tớ chỉ mong tớ và cậu sẽ lại là bạn bè như 4 năm trước, cậu nhớ xem 4 năm trước chúng ta vui vẻ ra sao thì hiện tại tình bạn giữa chúng ta rạn nứt đến đó chỉ vì tớ lỡ phải lòng cậu 1 chút thôi, xin lỗi nhưng tớ sẽ không làm theo ý mik nữa đâu. Nếu 99,9% tớ và cậu không thể quay lại như lúc trước mà cậu đã khẳng định vậy thì cậu hãy thử 0,1% còn lại xem có thể thành công được hay k? Lỡ may chúng ta có thể như lúc trước thì sao, cái gì cũng phải thử mới có thể biết được chứ, phải không?
Bây giờ tớ mới hiểu được rằng: thật ra hạnh phúc nhất của một nữ chính trong một bộ phim hay một quyển ngôn tình là ở chỗ họ luôn được tác giả của mình thấu hiểu. Chính vì lẽ đó nên cứ đúng lúc đúng nơi, họ sẽ lại nhận được những quan tâm, yêu chiều thứ mà rất nhiều người con gái khát khao có được. Và dẫu cho sẽ có muôn vàn khó khăn, chia ly hay trái đắng rồi họ cũng sẽ vượt qua định mệnh đã được định sẵn để lần nữa may mắn tìm về với yêu thương ở đoạn cuối con đường.
Còn thực tế? Thực tế chỉ thấy toàn đau thương..
BẠN ĐANG ĐỌC
Thích cậu, tớ chưa bao giờ cảm thấy hối hận
Short StoryThích ai đó thật dễ nhưng ngừng không thích họ thật khó