Ước định một đời!

507 44 11
                                    

Đêm khuya tĩnh mịch gió thổi từng cơn lạnh lẽo vào lòng người. Ngàn con người vạn tâm tư không hề trùng lặp. Trong thư phòng phía tây Yết vương phủ có một nam nhân tâm sự trùng trùng. Ngọn quang đăng ảm đảm le lói ánh sáng nhạt nhoà bên bàn sách như tăng thêm sự mơ hồ cho cảnh vật cũng như lòng người. Bóng dáng nam nhân yêu nghiệt thất thần in dáng bên cửa sổ mơ hồ, vô định. Cánh hoa đào nương theo gió thổi rơi trên áo choàng nam nhân như mang theo kí ức quay về.....
" Phía sau Thanh Vân sơn trang có một đỉnh núi tên gọi Vân Phù. Nơi đây quanh năm cây cối xanh tốt, muôn thú tụ hội, phong cảnh hữu tình lại thêm không khí thanh bình tĩnh lặng thật phù hợp cho Tiểu Băng sơn mỹ nhân chọn làm nơi tập luyện võ công. Với mức độ cuồng sủng nhi nữ của lão trang chủ nơi đây hiển nhiên ngoại trừ vị tiểu chủ kia cũng không ai được tiến vào. Nhưng cũng có một vài người ngoại lệ vì không thể quản nổi. Tiểu mỹ nhân đang nghiêm nghiêm cẩn cẩn ôn luyện bộ kiếm pháp mới tầm sư được liền bị tiếng cười khả ố của lão ngoan đồng nào đó doạ cho lảo đảo. Chưa kịp định thần cái giọng cười đáng sợ ấy đã tiến đến bên cạnh nàng. Lão ngoan đồng nào đó không biết mình là kẻ phá hoại công sức luyện tập của nha đầu nào đó vui vẻ lên tiếng
- Tiểu nha đầu, sáng sớm ta tìm con rất vất vả đi. Sao sáng sớm con không ngoan ngoãn ở trong khuê phòng mà chạy lung tung nhỉ
Tiểu cô nương lạnh nhạt liếc nhẹ lão ngoan đồng cười đến vô lại oán trách mình rồi nhìn ra sau lưng bóng dáng của tên tiểu tử hồ ly nào đó tiện đáp
-  Sáng sớm?Mời lão nhân gia ngài nhìn xem có phải mặt trời đã lên cao hơn đỉnh núi Vân Phù rồi không? Người không biết ngại còn bảo sớm.
Laco ngoan đồng nhìn trời một lúc nhưng vãn không cho là đúng gương mặt già nua nhăn nhó
- Lão nhân gia ta bảo sớm tức là sớm. Nha đầu ngươi còn không thấy phụ mẫu ngươi còn chưa rời giường sao. ( Thật ra mình cũng không muốn nghĩ gì mờ ám đâu nhé (^/w\^)!!)
Lão ngoan đồng vừa dứt lời không khí liền rơi vào chuỗi trầm mặc. Tiểu nữ nhi và tiểu hồ ly nào đó không hẹn mà cùng thấy một đàn quạ đen bay ngang qua. Khoé miệng hai người không khỏi giật giật mấy cái, đôi mắt trở nên sầu não mà rên trong lòng " Lão nhân gia sắp thành tinh như ngài có thể vô sỉ mà nói chuyện tế nhị ấy trước mặt hai mầm non của Quốc vậy sao. Làm ơn hãy cho chúng con được trưởng thành một cách bình thường đi"
Tiểu nữ nhi liếc tên nhóc bên cạnh rồi đá mắt qua laco ngoan đồng ra hiệu cho hắn: " Ngươi mau đem người này cách xa ta". Như hiểu được ám chỉ của nha đầu nhưng tên nhóc nào đó như có như không nhún vai tiếp tục đóng vai người qua đường xem kịch. Tiểu mỹ nhân vạn năm không cảm xúc thoáng qua tia khó chịu chau đôi mày thanh tú, đôi mắt phượng cũng nhướng lên trừng tên nhóc đang cười giống hệt hồ ly xảo trá. Trong lòng nàng lúc này hận không thể trực tiếp
dùng ánh mắt đâm mấy nhát vào người tên nào đó. Nhận ra tâm trạng của mình đang dao động quá rõ ràng tiểu cô nương liền lập tức thu lại khí tức cùng cảm xúc mà nhàn nhạt chỉnh trang lại y phục của mình mở miệng:
- Người đến đây chỉ vì vậy?
Lão ngoan đồng khẽ ho một tiếng lấy lại chút mặt mũi sau khi nhận ra mình đã phá hư tâm hồn của hai tiểu bối còn thuần khiết liền cười giảng hoà
- Nào có. Ta đến đây là có việc, có việc nhờ tiểu nha đầu con
- Nhờ thì con không dám nhận. Có chuyện gì người cứ sai bảo
Lão khẽ thở dài trong lòng cơ chút mất mát. Đã bao năm như vậy tiểu nha đầu vẫn mãi giữ một bộ dạng lạnh nhạt xa lánh thế nhân. Trong lòng tiểu nha đầu bảy tuổi nhưng đã mang nặng tâm sự của những người quá nữa đời người. Có lẽ lời phán nàng sẽ yểu mệnh vào sanh thần lần thứ mười mà lão đoán đã khiến tiểu cô nương sớm một bức trưởng thành. Có lẽ nàng đã nghĩ nếu không thân thiết khi nàng mất đi cũng sẽ không lưu luyến, bi luỵ, thống khổ. Nhưng là bậc trưởng bối nhìn sự trưởng thành quá sớm của nàng lại ẩn ẩn thấy tâm can như ai bóp nát. Tuy mệnh trời đã đinh cho nàng như vậy nhưng lão không tin không thể " nghịch thiên cải mệnh". Ròng rã, bôn ba đi khắp thiên hạ, tìm gặp bao vị tiên nhân tu hành bao năm nay cũng chỉ vì mệnh của nàng mong cơ thể thay đổi. Tuy mỗi lầm hy vọng rồi lại thất vọng nhưng lão cùng với mọi người chưa một lần có ý nghĩ từ bỏ. Lão Thiên đã nợ tiểu cô nương này một số mệnh cũng những năm tháng hồn nhiên ngây ngẩn tuổi thơ vì vậy không thể nào tuyệt luôn đường sống có thể thay đổi của nàng. Năm năm tìm kiếm trời có thể phụ người nhưng công sức không thể phụ, lão nhân đã tìm ra cách cãi mệnh cho tiểu nha đầu đáng thương kia. Lão tìm được người có thể cho nàng hợp mạng đổi mệnh kéo dài mệnh căn. Tiểu hồ ly này cũng không phải người dễ tìm nói chi đến mang người đi. Để đưa tên nhóc cứu mạng này về cũng khiến lão nhân tốn không ít tâm tư đâu. May thay lão vẫn còn đủ mưu kế để lôi hắn theo về. Nhưng tính ra lão ăn cũng không ít thiệt còn tên nhóc kia được cớ chiếm không ít tiện nghi đâu. Đúng là tiểu hồ ly. Hừ....
Lão kéo tên tiểu tử đang nhãn nhã đứng một bên không lên tiếng nãy giờ đẩy lên phía trước cười đến vô lại
- Lão nhân ta còn phải đi kiếm thêm chút vật để về cải mệnh cho nha đầu con. Tên tiểu tử này giao con trông coi đấy
Tiểu cô nương nghi hoặc liếc ngìn qua lại giữa hai người
- Giao hắn cho con? Người nhầm!
- Ha hả ha hả.... - Lão nhân cười đắc ý- Không gia cho con thì ta biết giao cho ai đây. Hắn rất quan trọng, bảo bối nhớ trông coi cẩn thận hắn chạy mất
- Này... Tôi vẫn đang ở đây đấy- Tiểu nam hài khoé miệng giật khó coi nhìn hai kẻ đang đem mình thần món đồ đẩy đưa qua lại. Làm ơn đi. Tiểu gia ta còn sống sờ sờ ở đây không cần trước mặt tiểu gia mà bàn tính quản ghúc tiểu gia ta được chứ? Thật khó coi.
Lão nhán cũng không thèm liếc mắt hắn một cái liền coi như tiểu nha đầu kia im lặng là đồng ý cười đến đắc ý rồi vụt biến mất. Không còn bóng hình nhưng giọng nói vô sỉ vãn còn vang vọng
- Ta đi rồi hai đứa cứ hảo hảo mà chơi đùa với nhau nhé. Ha ha ha ha.....
Băng sơn tiểu mỹ nhân vô cảm mặc kệ tên nhóc hồ ly được giao phó cho mình mang theo kiếm của mình nhanh vhongs rời đi ngay cả liếc mắt cũng lười. Hồ ly nào đó giảo hoạt không vì bị làm lơ mà tức giận liền đuổi theo ngay phía sau. Nàng tiến hai bước hắn liền theo hai bước, nàng lùi hắn lùi mà nàng dừng hắn cũng dừng. Sự thật có một kẻ bám đuôi đã là khó chịu huống chi là người luôn thích độc lai độc vãn như nàng. Đôi mày hơi khó chịu mà nheo lại. Nàng dùng khinh công bỏ rơi tên hồ ly nào đó mà đến bên gốc đào cổ thụ ngàn năm sau lưng núi. Dưới gốc cây được phụ thân cuồng nhi nữ cho dựng một cái đình nhỏ để nàng nghỉ ngơi. Thảnh thơi dựa người vào ghế nàng nhắm mắt tĩnh tâm. Sau hơn tầm ba nén nhang thì kẻ bào đó nhễ nhại mồ hôi cũng đã đến được đây. Nam hài trên mặt là tức giận nồng đậm. Đôi chân vô lực của hắn muốn ngã quỵ xuống nhưng do thể diẹn hắn kiềm chế không ngã tay vịn lấy thành đình tiến vào ghế ngồi. Chậm rãi nghỉ ngơi lấy lại chút hơi sức nam hài đưa tay còn đang run rẩy chỉ thẳng tiểu nữ tử đang nhàn nhã nằm trên ghế
- Xú nha đầu. Ngươi cố tình bỏ rơi tiểu gia ta. Đáng giận
-..............
- Ngươi. Thứ nữ nhi độc ác, thứ nham hiểm, thứ ....
-...............
Mặc cho sự tức giạn mắng chửi của nam hài đáp lại chỉ là sự im lặng. Nam hài nhận ra mắng chửi vô dụng liền chuyển qua chiến thuật vô lại. Lấy lại phong thái mị hoặc, nam hài mười tuổi mị mắt đào hoa câu người nhìn tiểu nha đầu cười ngọt
- Ta biết rồi. Là tiểu nương tử đang ngại ngùng phải không? Tiểu gia hiểu mà.
Tiểu nữ nhân bị phong thái yêu nghiệt trẻ con kua làm cho toàn thân nổi da gà run người hỏi lại
- Ngại ngùng?
- Phải. Là nàng ngại ngùng vì từ nay được cùng ta ở chung một chỗ.
Trên đầu nàng bây giờ chính là một đám quạ đen bay qua. Nàng thấy hắn thật phiền được chứ.
- Ngươi nghĩ nhiều!
- Không cần dối lòng. Nghĩ tình ngươi cũng khá xinh đẹp. Tiểu gia cho ngươi theo hầu tiểu gia một đời
Không còn gì để nói với người quá ảo tưởng này nhưng trong lòng chỉ có chút buồn cười chua xót
- E là ta không sống lâu đến vậy!
Nam hài nhìn sâu trong đôi mắt tiểu nha đầu là sự tuyệt vọng cùng chua xót. Xung quang nàng tản ra sự cô tịch, ưu sầu làm lòng hắn khẽ nhói. Đối với thế nhân bao năm qua hắn thấy cũng không ít nhưng chưa có chuyện gì có thể thật đả động đến tâm của hắn cho đến hôm nay. Nhìn tiểu nha đầu cố tỏ ra lạnh nhạt, mạnh mẽ lại ẩn ẩn trong đó là sự tuyệt vọng, cô tịch không khỏi khiến hắn ngẩn ngơ. Như có một tiếng nói vô hình nào đó thúc giục hắn phải đến cạnh nàng và giúp đỡ nàng, thay đổi mọi thứ của nàng, xen vào cuộc sống của nàng. Không còn sự vui đùa cười cợt ban nãy hắn tiến đến đối diện nàng buộc nàng phải nhìn thẳng vào mắt hắn mà nói
- Thượng Quan Bảo Bình nghe cho rõ đây. Ta sẽ thay đổi số mệnh của ngươi. Đổi lại đời này ngươi là người của Âu Dương Thiên Yết ta!
Trận gió thổi đến đem theo cơn mưa cánh hoa đào kéo đến. Nàng nhìn ta, ta nhìn nàng, một lời đã nói tựa ước định một đời, ước định tam sinh!!!! "
Trong căn phòng nhỏ Tư Khanh Viện mỹ nhân khẽ tựa người vào thành cửa nhìn cảnh hoa rơi mà ngẩn ngơ. Cho dù đã bao năm qua vật đổi sao rời mỗi lần nhìn lại cảnh này lòng nàng không khỏi nhớ lại ngày ấy. Ngày mà trong thế giới đen tối tuyệt vọng của nàng hiện lên một tia ánh sáng. Chàng thực hiện được lời hứa cải mệnh cho nàng còn nàng cũng đã nhận định sinh mạng này vì chàng mà có, vì chàng làm tất cả. Ở bên chàng cho dù là tri kỉ, là thuộc hạ hay một quân cờ nàng đều đồng ý. Thật sự một lời đã định một đời này. Đôi tay khẽ đưa lên bắt lấy một cánh hoa đào mỉm cười sâu xa!
Hai con người, hai số phận vì một lời nói mà gắn kết cả đời. Là đau thương hay hạnh phúc đều không đoán được

#Lời_Tác_Giả: Mình thật xin lỗi vì đăng chậm trễ. Mình sẽ cố gắng tích cực hơn nữa. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

< 12 chòm sao>  Tư Khanh....Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ