lương xuân trường là một kẻ lạnh lùng, lạnh lùng với người khác và với cả chính bản thân mình.
nguyễn công phượng đã nói như thế, khi hai đứa đang ngồi trong một quán cà phê nhỏ xíu, giữa một chiều hoàng hôn buồn tênh.
mày biết nếu như tao cũng rơi vào trường hợp của mày thì mọi chuyện sẽ như thế nào không? tao, thằng toàn, thằng thanh, thằng triều, hay bất cứ ai khác.
nó sẽ không thèm nhìn mặt tụi tao nữa.
nó vẫn coi tao là bạn bè, nhưng đồng thời cũng sẽ không bao giờ có thể làm bạn với nhau được nữa. nếu như cần, nó sẵn sàng cắt đứt tình anh em từng ấy năm trời, để không ai trong chúng ta phải khó xử.
mày thấy không, để không ai trong chúng ta phải khó xử, nó có thể làm được thế đấy.
tách trà trước mặt đã lạnh ngắt.
nhưng mà mày thấy không, đối với mày, nó không dám.
mày không làm gì cả, nó cũng không dám. nó chỉ có thể từng bước từng bước nhượng bộ. kể cả mày không tiến lên, nó cũng sẽ dần dần lùi lại.
nó không còn cách nào khác, cũng không có đường lui.
bên ngoài, gió nổi lên.
đừng ép nó, cũng đừng ép bản thân.
khi chạm đến giới hạn, tao thậm chí còn không biết trong hai đứa bọn mày, đứa nào sẽ tan vỡ trước. thế nên, đừng ép bất cứ ai trong chúng ta.
nguyễn công phượng đứng lên, quay lưng lại về phía hoàng hôn đỏ rực như màu máu, hai tay nắm chặt trong túi áo run lên.
đừng ép bất cứ ai trong chúng ta.
.
nguyễn tuấn anh nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
mày không làm gì cả ư?
không đâu.
nguyễn tuấn anh chỉ là không giấu đi cảm xúc của mình mà thôi.
nhưng đó mới là điều lương xuân trường sợ hãi nhất.
.
lương xuân trường là một kẻ lạnh lùng, phải vậy không?
phải vậy không?
.
.
trong hoàng hôn đỏ rực, một cánh hoa mỏng manh, trắng muốt, theo gió bay vào, rơi vào tách trà, xoay tròn, rơi mãi...
![](https://img.wattpad.com/cover/168404469-288-k3093.jpg)