Lãnh Cô Tịch ngồi trên chiếc giường rộng lớn, mái tóc dài ẩm nước rũ xuống sau lưng, bộ cẩm y sạch sẽ thơm tho, toàn thân y đều cảm thấy khoan khoái rất dễ chịu.
Nhìn xuống tay phải của mình, nhẹ nhàng cử động. Quả nhiên đã lành rồi. Tuy rằng có hơi nhức nhói một chút nhưng đã có thể cử động lại. Đưa tay xoa nhẹ lên lồng ngực mình, cảm giác ách ách nơi đó cũng không còn.
Ngay khi y đang xem xét cơ thể mình thì Hiên Viên Thích từ bên trong dục phòng bước ra. Nhìn đến cảnh tượng đó, hắn liền không kềm được mà mạn cười lên tiếng, "Tay phải của ngươi đã sớm lành, nhưng do xương không được nắn đàng hoàng nên mãi vẫn không thể cử động. Hừ, thực chất ngày hôm đó ta xuống tay dùng cũng có bao nhiêu lực đạo đâu."
Bạch y nam nhân ra hiệu cho đám nô tỳ đều lui ra ngoài rồi hướng chiếc giường nơi Lãnh Cô Tịch đang im lặng ngồi đi đến, "Nội thương của ngươi tuy rất nặng thế nhưng Băng Giải Hoàn đơn của ta cũng không phải chỉ để làm kiểng. Ôn trì khi nãy ngươi ngâm cũng có công dụng trị bệnh, đương nhiên chỉ vài canh giờ sẽ khỏe lại thôi. Chỉ có bàn tay bị độc chu cắn trong nhất thời không chuẩn bị sẵn giải dược, mà Y thánh lại không có ở đây hiện tại nên đành nhờ vương phi nhẫn nhịn đến ngày mai a."
Lãnh Cô Tịch nhìn Hiên Viên Thích bước đến gần mình, trong mắt vẫn là vô thiển vô ba, băng giá không thể lay động.
"Ngươi không tò mò bổn vương sẽ làm gì ngươi?" Hiên Viên Thích từ trên cao nhìn xuống Lãnh Cô Tịch, mới đầu là nghĩ y chỉ đang cố giả vờ, thế nhưng càng ngày hắn càng nghi ngờ... không lẽ bản chất của tên giả mạo này đã là lãnh khốc vô tình như vậy? Nếu như vậy tổ chức đã phái y đến thực không biết lựa chọn. Ai lại đi phái một tên lãnh huyết lãnh tình giả mạo một tên yếu đuối nhu nhược, lại rụt rè luôn luôn sợ hãi những thứ xung quanh? Không phải là muốn thí mạng y chứ?
Lãnh Cô Tịch đối với việc nam nhân trước mặt này sẽ làm gì mình, thực sự là không khơi nổi tò mò của y. Thế nhưng y vẫn đáp, "Đương nhiên là hảo muốn biết."
Nhìn khuôn mặt vẫn không chút biểu tình nào của người trước mặt, Hiên Viên Thích thực nghi ngờ y là thực sự muốn biết, hay chỉ là trả lời cho hắn vui lòng...
Suy ngẫm một chút, Hiên Viên Thích vẫn chỉ đành nhún vai cười cười nói, "Được rồi, không dây dưa với ngươi nữa. Bổn vương đây cũng đã buồn ngủ, mau mau nằm xuống đi."
Lãnh Cô Tịch im lặng, Hiên Viên Thích còn đang suy nghĩ y chắc hẳn sẽ phản đối không muốn đồng giường cộng chẩm với hắn thì đã thấy y rất tự nhiên mà bò đến bên chiếc gối đầu, vỗ vỗ một chút rồi nằm xuống, xoay mặt đi hướng khác, để lưng đối diện với một khoảng trống lớn rõ ràng là bảo hắn hãy nằm ở chỗ đó.
Bình thường Hiên Viên Thích nhất định sẽ không để kẻ nào ra lệnh cho mình, thế nhưng nhìn thấy nam tử đã nhắm mắt lại và đang cố điều hòa khí tức, trong tâm hắn lại dâng lên một cảm giác khó hiểu, dường như là không muốn hắn đi quấy rầy y. Vì vậy Hiên Viên Tức cũng chỉ im lặng thổi tắt hồng đăng rồi nằm xuống nơi đã được chỉ định là của mình.
Nhìn tấm lưng gầy gò của nam tử, Hiên Viên Thích nghiêng đầu suy nghĩ bản thân phải làm thế nào để moi thông tin từ cái khối băng đá kia đây thì đã nghe thanh âm không chút cảm xúc của y vang lên, "Làm gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Lãnh Khốc Vương Phi (冷酷王妃) - Sắc Vi (薔薇)
Ficção GeralThể loại: Đam mỹ tiểu thuyết - Nhất công nhất thụ - Xuyên việt - Cường công cường thụ - Đế vương công x Băng lãnh thụ - Ngược luyến tàn tâm - HE. Nguồn: mirageheart.wordpress.com Lãnh Cô Tình tưởng chừng như đã chém đi thất tình lục dục của bản thân...