Chương 17

2K 99 2
                                    

"Vương gia, vương phi, đã đến trước cổng hoàng cung."

Giữa không khí yên tĩnh đến độ có thể nghe thấy tiếng hô hấp đều đặn từ đôi bên, thanh âm của một tên tùy tùng đột ngột vang lên từ bên ngoài, cùng lúc đó cỗ kiệu cũng ngừng di động, được nhẹ nhàng đặt xuống trên nền tuyết trắng.

Hiên Viên Thích rốt cục cũng dứt mắt khỏi nam tử mặt lạnh đối diện mà di dời sự chú ý đến màn kiệu được tùy tùng vén mở. Lãnh phong nhất thời lùa vào không gian ấm áp, khiến cho đầu mày của hồng y nam nhân khẽ nhíu lại.

Hắn nhanh chóng xoay người xuống kiệu, liếc mắt nhìn lại thấy Lãnh Cô Tịch vẫn im lặng mà ôm noãn lô, một chút động đậy cũng không thấy dấu hiệu đâu. Hắn nhướn mày vươn tay nắm lấy bàn tay của y, không biết là vô ý hay cố tình mà né đi lòng bàn tay vẫn đang được băng bó. Cũng có thể ngay cả Hiên Viên Thích cũng không biết bản thân lại có ngày cẩn thận đến nước này.

"Mau xuống, đã đến nơi rồi." Hắn không kiên nhẫn thì thầm, kéo kéo cánh tay gầy gò của Lãnh Cô Tịch. Hắc y nam tử nghiêng đầu nhìn hắn, sau đó ôm theo noãn lô mà đứng dậy theo chân hồng y nam nhân rời kiệu.

Mặc dù trời vẫn đang đổ tuyết thế nhưng đứng trước cổng hoàng cung lại là rất nhiều bá quan văn võ thân vận y bào phủ đầy tuyết trắng, phỏng chừng là đã ở đây chờ đợi sự hiện diện của Hiên Viên Thích từ rất lâu rồi. Chỉ nhiêu đây thôi cũng đủ để thấy được tầm quan trọng của danh hiệu Chiến thần ở trong triều đình Long Tự quốc.

Đây rõ ràng là sinh thần của hoàng đế... qua lại một hồi lại khiến người lầm tưởng là sinh thần của ngươi. Lãnh Cô Tịch không nói không rằng đứng bên cạnh Hiên Viên Thích. Mặc dù lời châm biếm không nói ra miệng thế nhưng đôi mắt lại khẽ đảo, thần tình băng lãnh ít nhiều cũng mang theo vài ý vị chê cười khó có thể nhận thấy.

Hiên Viên Thích vẫn luôn chú ý nam tử bên cạnh mình, ánh mắt sâu sắc đã nhìn thấu qua gian kế của biết bao nhiêu người, có thể nào lại không nắm được chút thay đổi trên biểu tình của ai kia cơ chứ? Chê cười hắn sao? Chê cười hắn cái gì chứ? Mặc dù không hiểu rõ lắm vì sao Lãnh Cô Tịch lại bày ra biểu tình như vậy, thế nhưng hiếm hoi lắm khuôn mặt lãnh khốc đó mới chịu thay đổi biểu tình, điều này khiến cho Hiên Viên Thích cảm thấy có chút ngoài ý muốn, ý vị thâm trường mà quay người sang đối diện với hắc y nam tử nọ.

"Trời còn lạnh, vương phi phải để ý thân thể một chút." Hắn câu ra một nụ cười mê đảo chúng sinh, tay nhận lấy áo choàng lông cáo mới tinh do hạ nhân dâng lên, nhẹ nhàng khoác lên cơ thể gầy gò của Lãnh Cô Tịch, ngay bên ngoài lớp áo lông có chút mỏng manh của y.

"Ngươi diễn trò cho ai xem vậy?" Lãnh Cô Tịch lạnh lùng hạ giọng, tuy vậy vẫn đứng yên để mặc kẻ nọ bày bố.

Hiên Viên Thích chậm chạp cúi đầu kề môi đến bên tai của Lãnh Cô Tịch, mái tóc gợn sóng nhẹ nhàng chảy xuống trên bờ vai dày rộng của hắn, "Đương nhiên là cho quần chúng xem rồi." Hắn mặt không đổi sắc thì thầm vào tai y, hơi thở nóng ấm khiến quanh quẩn bên vành tay bị gió tuyết đông lạnh, hành động mập mờ đến nỗi gợi cho Lãnh Cô Tịch vài phần khó chịu mà chính y cũng không nhận thấy.

Đám quan lại đứng từ xa trông thấy Phục Chinh vương 'ân cần' khoác cho một nam tử dáng người thanh mảnh thân vận hắc y một chiếc áo lông cáo dày liền cảm thấy tò mò, ngay sau đó liền chứng kiến thấy hành động 'thân mật' đầy khả nghi giữa hai người, cả đám nhanh chóng không hẹn mà cùng ồ ra dáng vẻ hiểu biết, hắc y nam tử nọ chắc hẳn chính là vương phi An Tuyết Nhiên, trưởng tôn vẫn luôn được nhân gian truyền tụng khuynh quốc khuynh thành của An Dực quốc sư.

Chỉ là hình như nghe nói vương gia không được yêu thích vương phi? Xem hành động thân mật giữa hai người, những lời đồn đó chỉ có thể là thứ thiệt. Một đám quan lại liếc mắt nhìn nhau, lại không hẹn mà cùng xấu hổ sờ sờ đầu mũi. Không ai trong bọn hắn... từng tin tưởng vào mấy lời đồn nhảm nhí như vậy nha...

"Tham kiến Phục Chinh vương, tham kiến vương phi!" Nhìn thấy Hiên Viên Thích cùng Lãnh Cô Tịch đi qua, đám quan viên liền vội vàng hành lễ, ánh mắt không tự giác mà miết đến vị hắc y nam tử đi bên cạnh Hiên Viên Thích. Hầu như ai ai ở đây cũng đều mang theo một lòng hiếu kì. Nam nhân thì có gì tốt hơn nữ nhân chứ? Vì sao hoàng thượng lại chỉ hôn một người nam nhân cho hoàng đệ của mình? Để cho một nam nhân nghiễm nhiên bước lên ngôi vị vương phi bao bao nữ nhân thèm muốn như thế... này cũng có chút... quá đáng?

Chuyện rùm beng về việc Hiên Viên Thích bá vương ngạnh thượng cung An Tuyết Nhiên vào cách đây không lâu tính đến giờ số người biết được cũng không quá năm người. Hoàng đế không muốn chuyện xấu như vậy về hoàng đệ của mình truyền ra, đương nhiên là dọn dẹp hậu quả đến vô cùng gọn gàng ngăn nắp. Cũng bởi vì vậy mà lí do thực sự vì sao hoàng đế đương triều của Long Tự quốc chỉ hôn một người nam nhân cho tam hoàng đệ của mình, chiến thần nổi danh thiên hạ, cho đến bây giờ vẫn là một bí ẩn đối với nhân gian. Có kẻ đoán rằng Hiên Viên Thích và An Tuyết Nhiên là lưỡng tình tương duyệt, cũng có kẻ đoán rằng Hiên Viên Thích bị vẻ đẹp của An Tuyết Nhiên mê hoặc, liền bất chấp mọi việc mượn danh hoàng huynh là long tử của mình chỉ hôn để đem mĩ nhân buộc lại ở bên cạnh mình. Bao nhiêu lời đồn tản mác khắp nơi, tùy tiện ngồi xuống nghe ngóng liền vơ được một nắm. Mà lời đồn về việc Hiên Viên Thích bất hòa với vương phi của mình cũng là một trong những số đó.

"Bình thân." Hồng y nam nhân nhanh chóng vung tay áo ra hiệu miễn lễ, "Các vị đại thần sao lại đứng ngoài trời như thế này? Phải nên chú trọng thân thể của mình một chút, dù gì đi nữa mọi người vẫn là trụ cột của Long Tự quốc, nếu có mệnh hệ gì thì bổn vương thực sự gánh không nổi."

Lãnh Khốc Vương Phi (冷酷王妃) - Sắc Vi (薔薇)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ