Chap 12~Tôi nhớ ra rồi, Thiên!

28 6 0
                                    

Trong trí nhớ của cô hiện tại đang là những hình ảnh tua nhanh như một bản trình chiếu về tuổi thơ của
- Anh Thiên ơi bắt em đi!
- Anh Thiên ơi, em trốn xong rồi
- Anh Thiên ơi, anh ở đâu vậy
- Anh Thiên ơi, cho anh kẹo này
-......
- Anh Thiên ơi, cứu........em.
-------------------
Cô chợt bừng tỉnh trong một chuyến xe quá khứ, cô quay lại nơi anh đã bảo cô ngồi
- Bội Nghi, có kem rồi này- anh tươi cười trên tay là hai cây kem đã chảy từ khi nào. Cô thắc mắc nơi bán kem chỉ cách nơi cô ngồi khoảng 50 m thì làm sao chảy nhanh thế được. Thật ra, anh đã biết cô đi về phía con đường, định chạy đến nhưng anh tin cô, anh tin cô sẽ có thể nhớ lại tất cả.
- Anh à! Tôi nhớ ra rồi- cô nhìn anh vui vẻ
- Anh biết em sẽ nhớ ra được mà! Nhưng rm có nhớ anh? - anh cười thật tươi nhìn cô, thay đổi luôn cách xưng hô
- Nhớ, người anh trai mà em luôn mong nhớ- cô ôm chầm lấy anh
- Anh trai?
- Ừm, anh trai thì phải giúp đỡ em gái đó nha
- Chúng ta không cùng huyết thống
- Anh trai nuôi, hihi
Anh trong lòng bực tức vô cùng, tưởng cô nhớ ra mình sẽ đem lòng mà yêu, ai ngờ
Anh đưa cô về nhà, mẹ Lâm Mai thấy cô sau vài tuần du lịch
- Bội Nghi, mẹ nghe Thiên nói con đã nhớ ra tất cả rồi nhỉ?
- Mẹ giấu con?
- Mẹ xin lỗi, mẹ không muốn con phải suy nghĩ nhiều
- Thôi con muốn nói chuyện với anh Thiên một chút
- Ừ, mẹ lên lầu nha
-----------------
- Theo em nhớ, cái lúc em phải vào viện hình như còn có anh trai anh của anh nữa phải không? Anh ấy đâu ổi
- Đi Bar rồi
Anh cọc lóc trả lời cô, lửa giận ngày càng tăng
- Anh trai của em làm sao thế? - cô ôm cánh tay của anh lắc lắc
- Em gái của anh, một ngày nào đó tôi sẽ khiến em gọi tôi là chồng! - anh dù cũng bị một số biểu cảm đáng yêu của cô khuất phục nhưng vẫn giữ vững suy nghĩ của mình

Tổng tài! Xin anh dừng tay! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ