Hôm nay là ngày đầu tiên cô đi làm
Cô đi vào thang máy, nhấn tầng cao nhất. Vài giây sau, cửa gần đóng bỗng có một cánh tay nam nhân chặng lại. Nam nhân ấy nhẹ nhàng bước vào trong thang máy
Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng, quần tây đen cùng với màu nâu hạt dẻ của tóc làm cho anh ta thêm phần nổi bật, cô nhìn đắm đuối
- Mặt tôi có dính gì chăng? - anh ta hỏi
- Không có gì cả, tôi xin lỗi- cô ngượng đến đỏ mặt
- Chào cô, tôi là trưởng phòng Thiết kế, Lâm Tuấn Kiệt- Tuấn Kiệt bắt tay cô
- Chào anh, tôi là thư ký Tổng Giám đốc, Lâm Bội Nghi- cô cũng thân thiện chào hỏi
Ting. Cửa thang máy mở. Phương Nhung không may nhìn thấy cô và Tuấn Kiệt nắm tay nên lên tiếng châm chọc không phần sự khinh bỉ
- Thật đúng là một người lẳng lơ, trên giường với người đàn ông nhưng lại tình tứ nắm tay với một ngưới đàn ông khác
- Còn hơn những người không có để mà làm à thật ra là không thể- cô nghe vậy liền đáp trả lại
- Cô nói tôi? - Phương Nhung nhìn cô chỉ vào chính mình
- Ở đây chỉ có tôi và cô là phụ nữ, ai nữa chăng?? - cô nhếch môi
- Cô......, cô cứ chờ đó- Phương Nhung nói rồi quay ra thang máy
Sự hiện diện của Lâm Tuấn Kiệt bây giờ chỉ còn là không khí
- Chào, tôi đi trước- cô đi ra ngoài thang máy liền bắt gặp 'người anh trai của mình'
- Chào, anh trai- cô vẫy tay chào nhưng vẫn nhận được một gương mặt lạnh tanh của anh
- Cô đến trễ- anh rất bực tức vì cô nói chuyện với người đàn ông khác mà lại còn gọi anh là anh trai nên thay đổi cách xưng hô luôn. Anh quay vào văn phòng.
----------------------------------
Please vote🙏 🙏 🙏
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng tài! Xin anh dừng tay!
عاطفيةCô- Lâm Bội Nghi Anh- Hoàng Lâm Thiên Hai người quay lại với nhau sau nhiều năm xa cách Sóng gió xảy ra với họ Liệu họ có đến được vơi nhau?? Mong các bạn đón đọc Truyện đầu tay, hơi dở Au đang tập viết H nên nếu có dở mong các bạn bỏ qua <3 Không...