Chương 20: Quân lực làm khó
"Tấn Vương, nghe nói người của ngươi đã tiêu rồi." Giang Bắc Hồng nâng chén mời mỹ nhân đang được Tấn Vương ôm trong tay, trên mặt có mấy phần hả hê, "Đã nói trước với ngươi rồi, nữ nhân kia không phải là đối thủ của Chẩn nhi đâu, ngươi lại còn hồ đồ tiêu phí không ít tiền bạc cho nàng ta."
Ngọc Thiên Diệp lắc tay xoay tròn rượu trong chén ngọc, trên mặt lộ vẻ vô cùng hứng thú, "Bắc Hồng huynh, liệu Bổn vương có thể nói rằng ngươi đã thật sự buông tay với La Chẩn chăng?"
Buông tay ư? Giang Bắc Hồng ngẩng đầu, rượu vào càng làm cho nỗi lòng buồn thêm. Không buông tay, thì sẽ thế nào? Hắn cho rằng hắn sẽ có công 'giải cứu' La Chẩn khỏi cuộc hôn nhân kia, nhưng không ngờ hắn đã uổng công làm người tốt. Thê tử rời nhà đến giờ đã ba tháng, buôn bán sáng tối tin tức nhỏ giọt, còn nàng thì sao, nàng vẫn mang dáng vẻ 'tao nhã như lan, thanh nhã như cúc' mà trở về kề cận bên người si tướng công nhà nàng. Hắn không buông tay, thì làm gì được nữa đây?
Những năm tháng tuổi trẻ phù phiếm và ngông cuồng ấy, giữa hận và yêu, hắn đã lựa chọn cái trước. Có phải từ lúc nào mà hắn đánh mất đi những thứ thuộc về nàng mà đáng lý hắn đã có được? Sóng mắt nhu mì của nàng, vẻ cười nói thản nhiên của nàng, phong thái thanh nhã thần tiên của nàng, còn có, tính cách lãnh khốc khi tính toán, tàn nhẫn lúc cắn trả của nàng, tất cả những cái tốt đẹp và cả không tốt đẹp của nàng.... giờ đã không còn thuộc về hắn nữa.
Khi ý thức được sự thật này, hắn đã từng đau đến muốn chết, cho nên, đã dùng một chút thủ đoạn, nỗ lực sắp xếp một chút, muốn có lại giai nhân.... Nhưng mất đi nghĩa là mất đi, bỏ lỡ vĩnh viễn là bỏ lỡ, ngay cả ở trong giấc mộng, cánh chim đã bay xa không quay trở lại, không có khả năng níu kéo trở về nên phải đành buông tay mà thôi. Vì vậy, cuộc đời duyên đã cạn, cuối cùng tất cả chỉ còn là quá khứ.
"Bắc Hồng huynh, nếu ngươi buông tay...."
"Vương gia, ta khuyên ngươi tốt nhất cũng nên buông tay. Chẩn nhi từ trước đến giờ chưa bao giờ thuộc về ngươi một khắc một giờ nào, nếu ngươi nói thương, nói nhục, đều không phải là do Chẩn nhi đem lại cho ngươi."
Những lời này người nghe đồng ý là đúng, nhưng vẫn bỏ ngoài tai, "Nếu như, Bổn vương không buông thì sao?"
"Chớ quên, ngươi nợ ta ân tình."
Ngọc Thiên Diệp nhún vai, nhấp miệng chén.
"Bẩm Vương gia, Nhị hoàng tử đến."
"Cho vào."
Mắt nheo lại, Ngọc Vô Thụ cười nói, "Tấn Vương thúc, sao có lúc nhàn hạ thoải mái gọi Chất nhi đến uống rượu vậy?"
"Đây là cháu ta Vô Thụ, đây là bạn ta Bắc Hồng, các ngươi chắc cũng đã từng gặp nhau rồi?"
Đương nhiên là gặp rồi, quyền quý lui tới, làm sao mà không gặp qua nhau cho được. Giang Bắc Hồng hiểu biết về Ngọc Vô Thụ chắc chắn sẽ không bằng Ngọc Vô Thụ 'hiểu rất rõ' về Giang Bắc Hồng, ba chữ "Giang Bắc Hồng" trong miệng Khởi nhi là đồng nghĩa với "Khốn kiếp", "Hạ lưu", vì vậy, hắn mỉm cười gật đầu chào: "Nghe đại danh đã lâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
Si tướng công - Kính Trung Ảnh [Reup - Full]
RomanceSi Tướng Công - Kính Trung Ảnh Tác giả: Kính Trung Ảnh Thể loại: Ngôn Tình, Nữ Cường, Gia Đấu, Điền Văn, Cổ Đại Trạng thái: Full Thể Loại: Cổ đại, sủng, gia đấu, điền văn, Cường nữ vs Ngốc Nam Số chương: 40 + Vài ngoại truyện Convert: Daisy Chrys (T...