Changmin bóng đêm
Tác giả : Meteor_chu<me>
Disclamer : Bummin ko phải của tớ >.<
Rating : PG 13
Pairing: KiMin
Genre : Romance
Summary : Khi Changmin đột nhiên buồn chán, điều đó khiến tất cả mọi người trực thuộc DB lo sợ.
Speical Note : This fic is for you and your uke Rabbit, Bummie ^^. Happy birthday, let to be happy with Changmin forever and i hope ur wishes will be come true. Love you so much, seme Rabbit ^^
Note: Mình chưa xin bản quyền của fic này, chỉ copy-paste lên phone đọc, nên xin bạn trans/author của fic này bỏ quá cho.
Part 1
“ Park Yoochun, dậy !” Yunho đạp mạnh vào người Yoochun làm cậu ngã lăn xuống đất rồi quay ra ngoài.
Sau một lúc, Yoochun lồm cồm bò dậy, mắt vẫn nhắm nhưng cũng ráng lết lết lần mò mở cửa đi xuống nhà. Yoochun biết, nếu còn ráng kéo dài thêm giấc ngủ yêu quý thì thức ăn sáng sẽ bị tên-đó xử hết, mà cả ngày nay chưa chắc sẽ được ăn thêm bữa nào cho đến quá trưa. Nhưng...
[ Blash...]
Vừa mở cửa phòng thì thác nước ở đâu đó đổ thẳng lên đầu Yoochun, ướt mèm. Giữa trời mùa đông tháng mười một, được dội thẳng nguyên xô nước lên đầu vào sáng sớm, cơn buồn ngủ của Yoochun bay biến mất.
“ SHIM CHANGMINNNNNNNN!!!!!!!!!” Yoochun gào lên và chạy hộc tốc xuống cầu thang.
Đang ngồi ở bàn ăn, thấy Yoochun đang cắm đầu chạy như tên lửa, Changmin vội lên lên tiếng :
“ Hyung à....ca...”
[Oạch ! Bụp, bụp, bụp, bụp.]
Yoochun trượt chân và ngã xuống mấy bậc thang và đáp xuống nhà bằng... cái bàn tọa tầm cỡ vĩ đại của mình. Hình ảnh đó đã được chứng kiến và ghi lại bởi bốn thành viên còn lại của DBSK. Ngay sau đó, một tràng cười nổ ra bất tận và kéo dài... đến tận ba ngày sau.
“ Em tính nói hyung là ‘cẩn thận’. Jae hyung vừa mới lau nhà xong mà hyung thì lại...” Changmin nhún vai một cái hết sức bâng quơ và tiếp tục bữa sáng của mình.
Yoochun vẫn ngồi ở sàn nhà, tức đến nổ đom đóm mắt, tức đến mức bản thân không thể làm được gì mà chỉ có thể ngồi đó mà nhìn cái thằng nhóc cao nhòng hỗn hào bố láo kia.
“ Còn... còn... không đi rửa mặt thay đồ đi còn ngồi đó !” Yunho khó khăn lắm mới nhịn được cười mà nhắc nhở Yoochun rằng trông cậu ấy chẳng hay ho gì với bộ dạng đó.
Trong lúc đó, Jaejoong gần như nằm rạp ra sàn nhà và muốn tắt thở vì cười, còn Junsu thì ôm bụng vừa cười vừa than ‘chết mất, cái dạ dày của tôi’. Còn hung thủ thì cứ như thể là không có gì xảy ra mà ăn sáng hết sức từ tốn, ăn xong phần mình, ôn tồn chồm người lấy phần của Yoochun ăn luôn.
Đó là một ngày hết sức ... bình thường của DBSK. Chính xác đấy, là hết sức bình thường, mọi người không nhầm lẫn đâu. Có thể nói mỗi ngày của DBSK đều có những chuyện tương tự như thế xảy ra, tùy theo ngày mà mức độ nặng nhẹ khác nhau và nạn nhân là những người khác nhau.