Chương 7

1.2K 211 26
                                    

Jimin đem ánh mắt nghi ngờ ghim chặt lên con người trước mặt. Vẻ khinh khỉnh như sắp gây ra chuyện kinh thiên động địa của Min Yoongi khiến cậu thấy rất bất an. Đúng là sau khi phải trải qua vài trận khủng bố tinh thần của Min Yoongi thì thật khó để chấp nhận lòng tốt đột xuất này.

"Nhìn cái gì... Còn không phải hả?"

Yoongi dí tay ấn lên chóp mũi Jimin một cái, trong lòng tự nhủ sau này sẽ vô cùng vất vả!

" Ơ này... Đi đâu? "

Yoongi dương dương tự đắc, mãi cho tới khi quay ra mới phát hiện bóng dáng của người kia đang mất dạng sau cánh cửa phòng lớn. Chẳng mấy vui vẻ đuổi theo, Yoongi âm thầm suy nghĩ...đã giúp người ta thì phải giúp cho trót mới được!

"Đi về chứ ở đây làm gì! "

Jimin chán nản nhìn Yoongi, được ở gần Taehyung là một cơ hội rất tốt nhưng cậu lý nào lại phải dùng cách này, cậu thông suốt nên suy cho cùng chuyện này cũng không được hay lắm.

" Mày không muốn ở bên cạnh Taehyung à? "

Cậu đương nhiên muốn, nhưng chút lý trí còn lại không cho phép cậu làm điều đó. Thật khó xử, cậu càng không thể tìm cho mình một lý do để thoái thác hay cự tuyệt yêu cầu vô cùng hấp dẫn của Yoongi.

"Còn đồ đạc"

Jimin cụt ngủn trả lời... Đúng thế, còn căn nhà và cả số đồ đạc rách nát của cậu, tuy từ lâu đã muốn rời khỏi nơi tan hoang đó nhưng cậu cũng không thể một mạch đem chúng khuân tới ngôi biệt thự xa hoa này.

" Cái đấy không cần suy nghĩ, cứ ở lại đây...mọi đồ dùng tao sẽ mua mới cho mày"

Yoongi tự hào trả lời, cậu không sợ cùng Jimin tốn kém, cái phong cách ăn mặc quá mức tùy tiện của người kia cũng tới lúc dẹp đi rồi.

"Như thế sao được "

Jimin ngại dính dáng kinh tế, có thể Yoongi không bao giờ để ý nhưng cậu từ trước tới nay lại rất để ý chuyện này.

"Không nói nữa, cứ quyết định vậy đi"

Yoongi bỏ qua phân vân của Jimin mà một mực quyết định. Kéo cậu tới cuối dãy hành lang xa hoa tầng hai, nơi này là nơi mà cậu từ lâu đã mơ ước, Jimin vừa đi vừa bị vẻ lộng lẫy mê hoặc...hay là...

cứ ở đây đi!

.
.
.

" Mày về thật à? "

Jimin nhìn Yoongi xỏ giày thể thao mà trong lòng thấy bất an, cảm giác tựa như cô dâu mới phải tiễn bố mẹ đẻ ra về, mắt nhỏ ươn ướt thật muốn khóc.

"Ai nha... Sao lại thế này! Chăm sóc cho Yeontan, tranh thủ cơ hội gần gũi Taehyung, mà này... Cứ coi như có chỗ trọ miễn phí đi, chỗ trọ cũ chẳng phải chỉ cần một cú điện thoại là xong hả? Nói bọn họ thỉnh thoảng để ý nhà giúp mày là được rồi! "

"Không phải chuyện đó! "

"Thế là chuyện gì? "

" Sợ..."

Jimin nhỏ giọng đáp lại.
Nói không sợ chính là nói dối, đặt trong tình cảnh phải ở một nơi có bầu khí áp bức như vậy, cậu trong lòng đột nhiên thấy căng thẳng.

(VMIN) BÁ ĐẠO NAM THẦNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ