Chương 6

1.2K 202 10
                                    

" Từ từ thôi Yoongi"

Đi vào một khu triển lãm sang trọng lại không hề báo trước để cậu bận bộ quần áo sáng sủa hơn,  Jimin chậm chạp đi phía sau lẩm bẩm, trong bụng lại không ngừng mắng mỏ con lừa họ Min thiểu năng trí tuệ.

" Bé cái miệng lại"

Min Yoongi thần bí oán trách, cái cách cậu ta giả thần giả quỷ  thật khiến Jimin nuốt không xuôi cục tức trong lòng.

Cậu không thèm cùng Min Yoongi so đo vặt vãnh, chớp nhoáng đã bị cái ngàn vàng của nơi này làm cho choáng ngợp mà há hốc miệng.

Đi rất lâu theo một hành lang dài được đèn pha lê chiếu sáng lóa, Jimin không dám tin trên đời lại tồn tại một nơi xa hoa tráng lệ giống như vậy.

"Sao triển lãm này không có người? "

Trên tường treo  nhiều tranh của họa sĩ nổi tiếng, đồ vật bày trí xung quanh cũng thập phần tinh tế, nhưng lạ lùng thay nơi sa xỉ này lại không hề có khách tham quan. Jimin càng nghĩ càng không hiểu nhìn Min Yoongi.

" Có hai chúng ta thôi hả? từ bao giờ lại hào phóng bao trọn chỗ này vì tao thế? ^ω^"

" Triển lãm con khỉ"

Yoongi liếc xéo Jimin một cái. Trên đời này quả thật chỉ có Park Jimin mới suy đoán mọi thứ theo cách hoang đường như vậy, Sao tên ngốc họ Park có thể suy ra được đây là triển lãm, tồn tại lâu như vậy đúng là gây hại cho đời .

" Làm sao? "

Lại là dáng vẻ có thể vồ người ăn thịt bất kì lúc nào, Yoongi xì mũi yếu thế lùi lại hai bước cười hì hì, nhìn cậu bạn họ Park đanh đá trước mặt chỉ có thể trưng ra bộ mặt bản thân vô tội.

" Không có gì không có gì! "

" Điên! "

Jimin lầm bầm đi về phía trước, cậu nhìn cánh cửa gỗ quý cực lớn bèn nhẹ nhàng đẩy ra, bản thân một mình hùng dũng tiến vào trong.

" Khoan đã!!!!"

Hai tên áo đen mặt mũi bặm chợn dùng một cước liền túm cổ Jimin nhấc bổng lên. Tốc độ kia nhanh tới nỗi con mèo nhỏ họ Park không kịp phát ra bất kì âm thanh thống thiết nào. Yoongi cách một đoạn rất xa, từ phía sau bất lực chỉ biết hoảng sợ nhìn Jimin hai mắt ngấn nước vì đau.

" Lũ mất não,  buông cậu ấy ra! "

" Min thiếu! "

Hai vệ sĩ cao to lực lưỡng phát hiện Min Yoongi tới liền cung phụng cúi đầu, bọn họ nghe theo lệnh của cậu, ngay lập tức buông người mềm oặt như đống rẻ trên tay xuống.

" Không sao chứ Park Jimin? "

Yoongi hoảng hốt chạy tới vỗ vỗ mặt người anh em. Jimin thoát chết những vẫn nửa tỉnh nửa mơ mà chưa thể hoàn hồn.

" Park Jimin!"

" Không sao cái bà mày! "

Hai vệ sĩ đứng bên cạnh há hốc miệng, người này là đang cả gan mắng mỏ Min thiếu gia?

" Còn đứng đó, không mau giúp tôi đỡ cậu ấy vào trong! "

" ..... "

Ngập ngừng đưa con người tựa bộ xương di động ngồi trên ghế sô pha hàng chục triệu đô, hai vệ sĩ không dám nhiều lời, trước ánh mắt muốn ăn thịt người của Min Yoongi liền biến mất lúc nào cũng không hay.

(VMIN) BÁ ĐẠO NAM THẦNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ