Chương 5

1.4K 222 11
                                    

Taehyung từ sảnh chính bước ra, hôm nay đặc biệt vui vẻ vì xung quanh yên ắng lạ thường, bản thân anh cuối cùng đã tìm được phút giây tự tại của cuộc đời.

Vừa mở cửa chiếc xe sang trọng, từ sau lưng bỗng truyền tới giọng nói lạ hoắc. Không ai khác mà chính anh lại là nhân vật được nhắc tới.

'Taehyungie, anh ấy nhất định không tha cho mấy người'

"..."

.
.

"Xem mấy người làm ra cái trò gì, trường đại học là trốn kỉ cương, từ bao giờ cho phép sinh viên gây lộn đánh nhau!"

" Đâu phải là trẻ con lên ba mà không biết động não suy nghĩ, mấy người không ý thức được việc mình làm nghiêm trọng tới mức nào hả! "

" ..."

"..."

Vị giáo sư cầm thước kẻ dài đi qua đi lại phía trước, mặc kệ một đám thanh niên mặt mày sưng xỉa, nhất quyết không cho những lời giáo huấn vào tai.

.
.

Jimin hiển nhiên chịu án nặng nhất, cậu căm ghét lũ nhà giàu vô nhân tính. Bọn chúng có tiền, có quyền thế, vài giờ đồng hồ đã có người nhà bảo đảm cho về nhà.

Còn cậu vốn dĩ là nạn nhân, mới ngoảnh trước ngoảnh sau không kịp đề phòng bỗng nhiên trở thành nguyên nhân gây lộn.  Bọn chúng dám nói cậu chửi bới, thổi phồng rằng cậu xúc phạm cha mẹ bọn chúng.

Cậu phỉ nhổ!

Một mình cậu hôm nay không thể ra tay chừng trị lũ ruồi bọ này, nhưng cậu thề cái ngày cậu cho bọn chúng phải quỳ dưới chân sẽ không còn xa.

Jimin bị hạ thi đua quý một, coi như kì này cậu hết cơ hội nhận học bổng.

Nhìn mấy đám mây lơ lửng trên bầu trời, cậu ảo não gào thét, đau khổ nghĩ tới những ngày tháng phải gồng mình kiếm đủ học phí sắp tới.

Vết bầm trên mặt chườm đá vẫn không thuyên giảm. Làn da của cậu, gương mặt của cậu, hai thứ cậu trân trọng mà có mệnh hệ gì, cậu không ngại đem phanh thây lũ người kia cho chó nhai thịt.

Jimin bẻ bánh bao nóng nhét vào miệng, nhồi lấy nhồi để để chính mình không có cơ hội phun ra những lời ngoan độc.

Đi học lại giống như đi đánh trận. Ngày ngày phải lo chiến lược đấu thắng kẻ địch.

Cậu phát hiện không những mình trở thành tâm điểm chú ý, mà ngay cả tên tuổi trong vài ngày ngắn ngủi  đã vang xa khắp nơi.

Đáng tiếc không được hay ho cho lắm, mọi người lại nhìn cậu bằng ánh mắt muốn diệt cỏ tận gốc. Cậu đâu có làm điều gì trái luân thường đạo lý?

Sinh viên đại học ở thành phố có cách chơi khăm kẻ khác thật ác độc. Không có thiện cảm với cậu đã đành, đằng này dở trò tiểu nhân muốn đè nén, hạ thấp danh dự của cậu.

Mấy trò làm loạn đồ dùng cá nhân, hù dọa đánh đập, tráo đổi luận án...  bọn chúng đều đem áp dụng lên cậu.

Nói rằng cậu không nổi máu điên là nói dối, nhưng một ngày bị dọa vài lần nên mất cảm xúc, học bổng kì này đã không xin được, cậu còn sợ bị đánh giá đạo đức cùng học lực hay sao?

(VMIN) BÁ ĐẠO NAM THẦNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ