"thầy kêu mày kìa, jungkook! dậy!" một người bạn ngồi kế bên cạnh mà lắc lắc vai cậu dậy.
"ưm. . . trời ơi. . ."
"thầy ra quyết định rồi, mày lên ngồi với jimin. mau mau dọn cặp cùng với sách vở trong hộp bàn lên kìa." hechol nói.
"ơ. . . nhưng. . ."
"biết rồi, jimin nó không ăn thịt mày đâu, đừng lo." hechol an ủi jungkook trước khi cậu lên bàn trước. ngồi với crush. . .
ngồi với crush là điều mà ai cũng muốn. . .
nhưng. . .
jungkook nhìn sang một góc khác trong lớp, mong rằng cậu ấy không buồn.
"jungkook, dọn lên ngồi với jimin đi, bạn này sẽ kèm cho em môn hóa." thầy giáo chủ nhiệm khẽ gõ cây thước lên mặt bàn, rồi đẩy gọng kính, nói.
bỗng tim cậu đập thình thịch, may mắn có phải đến hơi sớm không? mình có đang mơ không? mình có đang sốt hay nóng không?
cậu vừa đem cặp lên, vừa cố gắng không nhìn anh. ôi trời ơi, nếu bây giờ mình soi gương mặt đỏ cái là chắc rồi!
"hừ." jungkook khẽ phát ra tiếng rên nhỏ, rồi nằm xuống bàn, quay sang chỗ khác, tránh cho jimin thấy khuôn mặt của mình. ôi trời, ngại chết mất. . .
"???"
qua một ngày rồi.
cậu thả mình xuống giường, suy nghĩ. lần này có phải sẽ xảy ra chuyện không? sobyul có khi nào sẽ tránh mặt mình không? nhưng sobyul là bạn thân, chắc cậu ấy sẽ thông cảm, đúng không?
. . .
ngày trực nhật đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
[REST]Gửi Crush.
Fanfiction"thư?" "chỉ là vài thứ, vài kỉ niệm còn sót lại của chúng ta." "cậu đừng vứt đi vội, cứ để yên nó vào ngăn kéo đi." "..." "để tớ có thể quên, quên tất cả tình cảm của bản thân mình. để nó vào một ngăn kéo, cho vào quên lãng, nếu giữ nó mãi, chắc tớ...