jungkook chỉ có thể lặng thầm nhìn jimin, rồi tiếp tục chuyện đang dở dang.
jimin chán, vậy thì cậu cũng chán lắm chứ. . . jungkook chỉ thở dài một tiếng, rồi bắt đầu nằm dài xuống bàn, ánh mắt lơ đãng dành cho tấm bảng xanh phiền muộn.
mưa đến rồi, mùa mưa lại đến mà không thông báo trước.
căn phòng nóng hầm hực bỗng được tưới mát, chỉ để lại lòng người đã khô héo.
tiếng bút lướt trên mặt bàn không ngừng, môn văn mà, không chép thì sẽ hối hận cả đời, nên không có thể nghỉ dừng tay được. jungkook trong khi đó chỉ có thể cắn chặt răng, bút không ngừng di chuyển trên tờ giấy trắng hơn nửa trang giấy. ôi trời ơi, đúng là muốn chết người mà!!
đầu ai nấy cũng muốn chúi xuống cái bàn rồi này, haha, cô giáo ngữ văn vừa đọc sách, vừa cất giọng cho những học sinh viết lấy làm cười.
hahaha, chỉ có cách này mới có thể làm tụi nó im lặng, cũng đáng đời lắm!
tiết học tiếp tục. . .
"từ khi nào mà thằng jungkook im lặng thế nhỉ?" namjoon sau khi chép bài một hồi ngẩng đầu vàng của mình lên, chà, cậu nhóc hay nói nhiều vậy ngồi kế người iu sẽ im lặng đến vậy sao?
quéo queo quèo queo. . .
"cậu đấy, lo mà chép bài đi, đừng có tối mà nhắn tin, bảo là cần chép bài." seokjin ngồi kế namjoon liền nhéo cánh tay người bên cạnh, giọng điệu nhắc nhở.
namjoon chỉ nhìn sang jungkook rồi quay đầu lại, tiếp tục bài làm dang dở.
hừm. . .
chỉ đem lại khổ đau cho chính mình thôi, jungkook à. . .
"namjoon! mau chép bài!" seokjin thấy thằng bạn mình khi không cứ nhìn người khác không chịu chép bài thì liền ấn đầu namjoon xuống bàn.
chán cái thằng này ghê.
–––——————
trời xanh lại rồi.
sau tiết văn chán chết kia thì cả lớp cuối cùng cũng được giải thoát.
giờ ngủ thẳng tiến!!!
jungkook chỉ tự nhủ như thế rồi cũng gục xuống, mặc kệ tất cả.
"bây, bây, taehyung nghe nói nghỉ nhiều quá, có thể nào là do bị bệnh không?" một tụi con gái, con trai xúm lại bà tám, hay là còn một lí do khác?
lẽ nào. . .?
đám bà tám bắt đầu nhìn sang park jimin kia, chà. đau khổ lắm chứ. . .
park jimin ngoại hình không hề quá tệ hay quá tốt, cỡ trung. được cái học vấn thì tốt , giỏi "gần như" 13 môn. tính tình? queo, không bao giờ thấy nổi giận cả, chỉ thấy im lặng và đôi khi nói hơi nhiều thôi, gắt thì chưa bao giờ seen. nhưng mà cái tên này "cuồng" môn toán đến lạ kì! lúc nào thấy rảnh rảnh là đem đề cương mà cặm cụi làm! bộ nó không phải là người bình thường à?
cảm đám chỉ thầm gật đầu trong bụng, đây chẳng phài là bạn trai trong truyền thuyết mà mọi giới đều muốn sao?
"nhìn ít thôi, cháy người đấy." park jimin vừa ngồi làm toán vừa cảm nhận được ánh mắt "nóng bỏng" từ phía đông. có vụ gì mà lườm mình giữ vậy?
"kh– không có gì đâu, làm bài tiếp đi. . .!" rồi đám bà tám cuối cùng cũng giải tán, xì xầm xầm xì muốn hết phần của cả lớp luôn rồi.
"em– em chào cô. . ." bỗng có tiếng nói quen thuộc vang lên. một con người gầy guộc, da trắng, đôi mắt có chút đỏ như vừa mới khóc xong mà bước vào lớp.
đó không phải là taehyung sao?!
BẠN ĐANG ĐỌC
[REST]Gửi Crush.
Fanfiction"thư?" "chỉ là vài thứ, vài kỉ niệm còn sót lại của chúng ta." "cậu đừng vứt đi vội, cứ để yên nó vào ngăn kéo đi." "..." "để tớ có thể quên, quên tất cả tình cảm của bản thân mình. để nó vào một ngăn kéo, cho vào quên lãng, nếu giữ nó mãi, chắc tớ...